Old school Easter eggs.
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327792

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

n còn nhớ cô nhân viên đó nói sẽ chờ cô trả lời, thấy cô không có động tĩnh liền chạy tới cửa thuyết phục sao?

Mẫn Nhu trở nên căng thẳm, Lục Thiếu Phàm giao Đậu Đậu cho cô, giục cô lên lầu:

“Em đưa Đậu Đậu lên lầu đi”

Mẫn Nhu cúi

đầu nhìn Đậu Đậu buồn ngủ xo hai mắt, muốn nói nhưng cuối cùng cũng

không nói ra. Nếu đối phương không phải đến tìm cô, vậy cô ở đây chỉ làm trở ngại công việc của họ. Nếu là chuyện đại diện phát ngôn, Lục Thiếu

Phàm có cho phép cô làm chắc chắn cũng sẽ có suy tính, không cần cô lo

nhiều như vậy.

Lục Thiếu

Phàm vẫn giữ thần sắc ôn hòa, không có gì khác lạ. Mẫn Nhu nhìn về phía

cô nhân viên. Khi nhận ra có người về, cô nhân viên cũng đứng dậy, lịch

sự chào, trên mặt nở nụ cười.

“Ừ, nếu có chuyện gì anh cứ gọi em”

Mẫn Nhu cầm

tay Lục Thiếu Phàm nói một câu, cô thấy Lục Thiếu Phàm gật đầu mới yên

tầm dẫn Đậu Đậu đi về phía cầu thang, lúc đi ngang qua phòng khách không quên gật đầu chào cô nhân viên kia.

Cô nhân viên tươi cười rạng rỡ. Khi thấy Mẫn Nhu đi lên cầu thang thì kinh ngạc,

tính bước lên ngăn lại thì Lục Thiếu Phàm lại tới gần khiến cô ta không

thể hỏi trước sau:

“Lục thị trưởng, tôi là trưởng phòng Hồ, làm ở bộ phận tuyên truyền, đặc biệt phụ trách làm phim tuyên truyền cho thành phố A.”

“Ra là trưởng phòng Hồ, mời ngồi!”

Lục Thiếu

Phàm mỉm cười chào hỏi vị trưởng phòng này, người sau cũng cười xã giao

ngồi lại trên ghế salon, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Mẫn Nhu.

Hôm nay, cô tới là muốn nói chuyện với Mẫn Nhu, bây giờ bị Lục Thiếu

Phàm ngăn lại có cảm giác mình sắp nếm mùi vị thất bại.

Lục Thiếu

Phàm cười nhẹ nhìn vị trưởng phòng như đang đi vào cõi thần tiên, đôi

mắt lóe sáng không dễ nhận ra, lông mày nhướng lên, tựa người vào ghế,

thuận miệng hỏi:

“Nghe phó thị trưởng Triệu nói nghe nói việc tuyên truyền bằng phim ảnh đã bắt đầu?”

“Vâng, chúng tôi chọn phương thức bầu chọn thông qua mạng”

Khi Mẫn Nhu

đi vào phòng cô đã không nghe rõ vị trưởng này nói gì, nhưng trong lòng

chắc chắn trăm phần trăm là vị trưởng phòng này đang hướng về cô. Lục

Thiếu Phàm bảo cô lên lầu có lẽ đã đoán được nguyên nhân.

Trong đầu

nhớ lại lời giải thích của cô nhân viên đó. Sang năm, chính phủ sẽ đề cử một số quan viên đi lên, mỗi tỉnh đầu có giới hạn, tiêu chuẩn để tiến

cử đi lên dựa vào thành tích trong sự nghiệp. Tuy rằng, mọi người làm

việc đều giữ hòa khí nhưng không biết sau lưng lại cạnh tranh kịch liệt

đến mức nào.

Sau khi

chuyện Hồng Lam hối lộ bị phanh phui, chắc chắn một nhóm qua viên sẽ ngã ngựa, một trận cuồng phong quét sạch tiêu cực của bộ máy chính trị sẽ

nổi lên. Trên thực tế, có phải đối thủ cạnh tranh đang dùng thủ đoạn hay không, không ai biết được.

Đối với đại

diện phát ngôn, Mẫn Nhu cũng không phải không thích, chỉ cần có thể có

lợi cho việc thăng chức của Lục Thiếu Phàm thì cô sẽ đồng ý, dù sao cũng chỉ là quay một cảnh phim ngắn, chỉ cần một ngày là xong

Sau khi dỗ Đậu Đậu ngủ, Mẫn Nhu đi xuống lầu lúc tới khúc quanh liền nghe tiếng Lục Thiếu Phàm:

“Trưởng phòng suy nghĩ thật chu đáo, chuyện người phát ngôn liên quan tới hình

ảnh thành phố A của chúng ta phải lựa chọn thật kĩ càng, không thể tùy

tiện chọn được”

“Lục thị trưởng nói phải”

Trưởng phòng Hồ gật đầu, Mẫn Nhu cảm thấy vị trưởng phòng ăn nói tài hoa này như

đang đứng trên đống lửa, cả người co ro, mặt cười cũng không tự nhiên.

Lục Thiếu

Phàm cười nhạt như bàn đâu, tưởng chừng không thấy vẻ mặt bối rối của

trưởng phòng, tay cầm ly khẽ nhấp ít trà, mắt ngước lên, vẻ bí ẩn cùng

sự tao nhã trong mắt phối hợp với nhau:

“Nếu muốn đem hình ảnh thành Phố A giới thiệu ra toàn thế giới, thì trưởng

phòng Hồ nên nâng cao tầm nhìn hình, phải lựa một người có sức thu hút

mạnh mẽ trong thời đại quốc tế hóa độ thị hóa này, không nên chỉ chọn

những người là minh tinh ngôi sao điện ảnh”

Trưởng phòng Hồ liền ngượng ngùng gật đầu, trong lòng kêu khổ không ngừng, cô chưa

kịp vào vấn đề chính vị thị trưởng này đã ngăn cản hết mọi ý định của

cô, tuyên bố việc dùng các ngôi sao điện ảnh làm đại diện phát ngôn cho

thành phố A là không được. Thị trưởng không đồng ý, không chịu ký tên

thì dù họ có bày vẽ ba hoa tới đâu cũng chỉ uổng công!

Khi cô thấy

bóng Mẫn Nhu thì liền hiểu ra, thầm kêu không tốt, liếc nhìn Lục Thiếu

Phàm cười nho nhã lịch sự, xem ra thị trưởng của họ không muốn để vợ

mình làm đại diện phát ngôn.

Cô tự đúc

đầu vào họng súng, ở thành phố này trở thành truyện cười của mọi người,

tiền mất tật mang. Tên Mẫn Nhu cô còn chưa nhắc tới, làm cho những dự

tính của bộ tuyên truyền đều hủy đi trong chốc lát, cô làm gì còn mặt

mũi về gặp đồng nghiệp chứ.

Mẫn Nhu nhìn trưởng phòng Hồ như bị sét đánh vào người cảm thấy thật buồn cười, cô

cầm lấy bình nước trên tay dì Mai tự mình bưng qua

Từ lời đối

thoại của hai người vừa nãy, Mẫn Nhu biết Lục Thiếu Phàm không muốn cho

cô đi làm đại diện phát ngôn. Lấy một người vợ là minh tinh có sức ảnh

hưởng đến công chúng anh lại không hề lợi dụng cô để kiếm lợi ích, Lục

Thiếu Phàm đúng là kẻ làm chính trị