
xuống đất. Trong bà đang sợ hãi muốn bắt lấy thứ gì
đó, vừa hay lại chạm vào Mẫn Chí Hải đang ôm Mẫn Tiệp, trong phút chốc
bà ngã đè lên người Mẫn Tiệp.
Mẫn Tiệp
nhíu lông mày, hai mắt kinh ngạc, mặt trắng như giấy mồ hôi lạnh không
ngừng chảy ra, mười ngón tay bấu chặt đau đớn kêu lên:
“Đau quá, mẹ… con đau quá!!”
Hồng Lam
kinh ngạc nhìn kiệt tác của mình, hoảng sợ đứng dậy khỏi Mẫn Tiệp, phía
dưới máu Mẫn Tiệp lại lần nữa chảy ra không dứt, bà mất đi lý trí vội
vàng bắt lấy Mẫn Chí Hải:
“Chí Hải, ông mau đưa Tiểu Tiệp vào bệnh viện, Chí Hải!”
Mẫn Chí Hải
ôm Mẫn Tiệp nhanh chóng rời đi, máu đỏ không ngừng nhỏ xuống sàn dọc
theo đường đi. Hồng Lam lảo đảo đứng dậy cả người run bần bật vội vàng
đuổi theo.
Kỷ Mạch Hằng quan sát Đậu Đậu, không nói thêm gì, môi mím chặt xoay người sãi bước hướng ra lối đi.
Đậu Đậu bị
Hồng Lam đẩy cả cơ thể đập vào vách tường, trán sưng đỏ như cái đại hồng bao, nhưng không hề khóc lớn tiếng. Đôi mắt đen to hung dữ trừng mắt
nhìn Hồng Lam, nằm trong lòng Lục Thiếu Phàm còn giương nanh múa vuốt
đánh Hồng Lam.
Lục Thiếu Phàm kiểm tra vết thương của Đậu Đậu, mi dài nhíu lại, giữ chặt Đậu Đậu không chịu yên tĩnh, nghiêm khắc dạy dỗ:
“Sao lại không nghe lời. Nếu lần sau còn như vậy, cha mẹ không dắt con theo nữa!”
Đậu Đậu trề môi, cánh tay chỉ theo hướng Hồng Lam đi xa dần, dặm chân giận dữ la ầm lên:
“Rõ
ràng là bà ấy mắng mẹ trước. Đậu Đậu không phải không nghe lời, Đậu Đậu
chỉ muốn bảo vệ mẹ và em, ba mắng Đậu Đậu, Đậu Đậu không thích ba”
Đậu Đậu nức
nở nói lại, thoát khỏi cái ôm của Lục Thiếu Phàm, hai tay mở ra ôm chặt
chân Mẫn Nhu, ngước mặt lên nước mắt ròng ròng nhìn Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu đau lòng cúi người, ngón tay mềm mại xoa nhẹ trán đang sưng to của Đậu Đậu, sau đó vuốt đầu nó, an ủi nói:
“Đậu Đậu, trước khi con muốn bảo vệ mẹ và em còn phải học cách bảo vệ mình
biết không? Nếu không cha và mẹ sẽ rất đau lòng khi thấy con thế này, mẹ cũng sẽ như cha mà giận”
Được Mẫn Nhu trấn an, cơn giận Đậu Đậu tiêu tan, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý:
“Đậu Đậu nhớ rồi, Đậu Đậu sẽ không làm cha mẹ giận nữa!”
Hai người
không yên tâm khi nhìn vết thương trên trán Đậu Đậu. Chỉ sợ sẽ để lại di chứng do chấn động não nên không về nhà ngay mà tới bệnh viện.
Vết thương
Đậu Đậu không nghiêm trong, bác sĩ thoa ít thuốc liền cho hai người về.
Chẳng qua trước khi đi, bác sĩ không quên giáo dục đôi vợ chồng Mẫn Nhu
và Lục Thiếu Phàm: “Phải quan tâm trẻ con, không được lơ là, tránh gây
ra hậu quả nghiêm trọng”
“Mẹ à, bác sĩ thật dài dòng, lần sau con không đến khám ở đây nữa”
Đậu Đậu nắm
tay Mẫn Nhu, hào hứng nói. Trên hành lang, ánh đèn lờ mờ soi sáng hình
ảnh hạnh phú của một nhà ba người, giọng trẻ con thanh thoát vang lên
giữa hành lang tĩnh mịch, bóng người hòa vào nhau hạnh phúc.
Đi vào thang máy, Mẫn Nhu phát hiện Lục Thiếu Phàm không nhấn nút xuống tầng dưới,
liền tò mò quay lại nhìn. Lục Thiếu Phàm khẽ xoa đỉnh đầu cô, dịu dàng
giữ lấy đôi má mềm mại đáp:
“Dù sao cũng đã tới bệnh viện, em đi kiểm tra luôn đi. Vừa rồi sợ hãi như vậy, để bác sĩ khám qua thử xem”
Mẫn Nhu cười hất bàn tay to xấu xa của Lục Thiếu Phàm, liếc xéo nhìn anh:
“Em không phải búp bê, làm sao lại dễ hư như vậy”
Lục Thiếu
Phàm híp mắt lại, khóe miệng cười thản nhiên, đôi mắt nhìn cô tựa như tơ tằm quấn chặt lấy cô vào anh. Mẫn Nhu cũng không khỏi cong môi, nghiêng người ngẩng đầu nhìn số thang máy đang hiện.
“Khoa phụ sản hình như ở đây…”
“Mẫn Nhu!”
Nghiêm túc
gọi tên khiến Mẫn Nhu ngẩn người ra, khó hiểu quay đầu lạ. Nghênh đón cô là cái hôn vô cùng thân thiết, bờ môi lành lạnh, không lưu lại chút khe hở tiếp hợp với đôi môi đỏ của cô, dịu dàng ma sát. Cơ thể Mẫn Nhu run
lên, theo bản năng nhón chân vòng lấy cổ Lục Thiếu Phàm, ngượng ngùng
đáp lại.
Bên trong thang máy, hai người chìm đắm trong tình cảm bỏ quên mất một người, đôi mắt đen sáng như bóng đèn nhỏ.
“Thật là xấu hổ quá đi!”
Bàn tay mũm
mĩm che lấy đôi mắt lanh lợi, ngón giữa tay khẽ nhích qua, len lén mở
mắt, hưng phấn ngước đầu nhìn cha mẹ mình ôm hôn, cười khúc khích.
“Đinh”
Cửa thang
máy mở ra khiến Mẫn Nhu bừng tỉnh, vội vàng đẩy Lục Thiếu Phàm ra, gò má đỏ bừng, không để tâm đến ánh mắt nóng như lửa đầy bất mãn của Lục
Thiếu Phàm. Giả vờ sửa lại tóc che đi vẻ lúng túng, xoay người tính đi
ra thang máy thì thấy người đang đứng ngoài cửa, Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn.
Tiếng cười
khàn khàn của Lục Thiếu Phàm vang lên phía sau, tiến lên ôm lấy thắt
lưng mảnh khảnh của cô, cằm dưới trơn bóng nhẹ nhàng chạm vào vai cô,
coi như không thấy Kỷ Mạch Hằng đang đứng bên ngoài thang máy.
“Nếu không đi thang máy sẽ đóng lại đó bà xã”
Lục Thiếu
Phàm tự nhiên nhắc nhở khiến Mẫn Nhu mỉm cười, sự xuất hiện của Kỷ Mạch
Hằng chỉ làm cô kinh ngạc sau đó thì không còn lưu lại dấu vết gì trong
suy nghĩ của cô. Mẫn Nhu tựa sát vào Lục Thiếu Phàm, tay dắt Đậu Đậu đi
ra khỏi thang máy hướng đến khoa phụ sản.
Thân hình
cao lớn rắn rỏi của Kỷ Mạch Hằng khi Mẫn Nhu đi ngang qua, nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc thì liền c