
ứng ngắc người. Tờ viện phí trong tay bị bóp
chặt tạo thành những nếp uốn, ánh mắt trân trân nhìn theo bóng cô rời
đi, không hề dời đi.
Lúc thang
máy khép lại, Kỷ Mạch Hằng vẫn đứng đó, hai mắt nhìn tờ viện phí trong
tay, bên trong đôi mắt lạnh lùng là những cảm xúc phức tạp ngay chính
bản thân anh cũng không rõ.
Dáng người
mảnh mai đó đã để lại dấu ấn trong trái tim anh. Theo thời gian nó ngày
càng trở nên rõ ràng, anh vẫn nghĩ mình không cần nhưng khi nhìn người
đàn ông khác hôn cô, trong lồng ngực dâng lên cảm giác giận dữ không
biết nên giải thích ra sao?
Anh sẽ vĩnh
viễn không yêu cô thật sao? Nhớ lại anh đã tình vô tình nói ra câu đó,
những lời nói ác độc đó anh có thực hiện được không? Cả đời này sẽ không quay đầu lại, sẽ không tìm kiếm cô giữa bể người?
oOo
“Lục phu nhân đây là lần đầu tiên cô làm kiểm tra siêu âm?”
Mẫn Nhu khó
khăn ngẩng đầu, nhìn bức hình siêu âm có chấm đen, trên mặt nở nụ cười
hạnh phúc, nghe bác sĩ hỏi mới đưa mắt nhìn sang.
“Lục phu nhân, chuyện tôi muốn nói tiếp đây mong là cô chuẩn bị tâm lý thật tốt”
Khoa phụ sản mở ra, Lục Thiếu Phàm dựa người vào tường liền đứng thẳng dậy, đi lên
trước ôm lấy Mẫn Nhu dường như tâm tình đang xuống thấp:
“Thế nào rồi? Không phải lúc nãy còn tốt sao, bác sĩ nói thế nào?”
Đậu Đậu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế cũng nhạy cảm nhận ra sự dị thường của Mẫn
Nhu, liền vung vẩy chân tay, trợt xuống ghế, đến bên Mẫn Nhu, kéo váy cô yếu ớt hỏi:
“Mẹ, có phải em con chọc mẹ giận”
Mẫn Nhu hữu
khí vô lực lắc đầu, xoa đầu Đậu Đậu, gương mặt tươi sáng mang theo nụ
cười mệt mỏi, tựa vào người Lục Thiếu Phàm, giọng nói buồn bã thì thầm:
“Thiếu Phàm, chúng ta phải mua thêm ít đồ dùng cho con nít nữa”
Mẫn Nhu như
thấy được sự kinh ngạc từ cơ thể Lục Thiếu Phàm, ngước mắt nhìn thần sắc sững sờ của anh, bên môi nở nụ cười hài lòng, nhìn Đậu Đậu đang vấy
quanh cô nói:
“Đậu Đậu không chỉ có một đứa em, mà sẽ có 2 người, có thể là hai em gái, cũng có thể là một em gái và một em trai”
Đậu Đậu cái hiểu cái không đung đưa đầu, miệng mở ra tính hỏi thì thấy cha đã ôm chặt mẹ, không để cho nó có cơ hội hỏi.
Ngón tay
thon dài vuốt ve đôi gò má bóng loáng, sau đó dừng lại nơi hàng lông
mày, ngón tay được cắt sạch sẽ êm ái vuốt theo viền lông mày của cô. Đôi mắt sáng rực đen tuyền mang theo sự vui mừng kích động, anh cúi đầu hôn lên trán cô, hạ giọng nói:
“Cám ơn em đã cho anh biết tin tốt này”
Mẫn Nhu vui
vẻ cười tươi, một tay vòng lấy Lục Thiếu Phàm một tay nắm lấy Đậu Đậu
đang kháng nghị, cô cười khẽ dịu dàng nhìn Lục Thiếu Phàm:
“Chúng ta về nhà đi, em muốn biết phản ứng của mẹ và gia gia sẽ thế nào khi biết tin này”
Mẫn Nhu kích động nắm lấy tay hai cha con, Đậu Đậu vui vẻ chạy chậm theo, Lục Thiếu
Phàm lại từ tốn mặc cô lôi kéo, môi nở nụ cười, đuổi theo bước chân của
Mẫn Nhu.
Lúc đi qua
phòng bệnh, Mẫn Nhu vô tình nghe giọng nói chất vấn của một phụ nữ, còn
có cả tiếng bác sĩ bình tĩnh khuyên nhủ khiến cho phòng bệnh mất đi sự
yên tĩnh.
“Cái gì mà màng tử cung bị tổn thương, cổ tử cung dính liền? Ông có phải là
bác sĩ không vậy, sao có thể nói ra những lời thiếu trách nhiệm như thế. Con gái tôi mới hai mươi bảy tuổi, ông không biết chuyện không thể sinh con đối với một người con gái có nghĩa gì sao?”
Xuyên qua
cửa phòng bệnh, Mẫn Nhu chỉ thấy Hồng Lam phát cuồn lắc vai bác sĩ, Mẫn
Chí Hải muốn ngăn cản cũng không làm nổi, chỉ có thể nhìn Mẫn Tiệp hôn
mê bất tỉnh trên giường bệnh đành thở dài.
Không thể sinh con nữa…
Trời cao quả thật có mắt không thể bỏ qua cho Mẫn Tiệp lần nữa, cô ta thật sự gặp báo ứng, cả đời cũng không thể làm mẹ?
Người đáng
thương cũng có chỗ đáng hận, cô tuy không đồng tình với Mẫn Tiệp. Nếu
không phải Mẫn Tiệp cả ngày nghi thần nghi quỷ, điên đảo thị phi thì lúc này đáng ra nên ngồi trong nhà chứ không phải nằm trong bệnh viện nửa
sống nửa chết.
“Bệnh nhân sau khi ngã không ngay lập tức đưa đến viện. Sau đó lại bị một lực nặng đè xuống bụng, tử cung bị tổn thương nặng hơn so với việc hư thai
bình thường, có lời này không biết nên nói hay không?”
Bác sĩ do dự nói, bên trong phòng bệnh bao phủ một luồng không khí im lặng. Mẫn Nhu
không tính nghe lén, tính kéo Lục Thiếu Phàm và Đậu Đậu đi thì đụng mặt
Kỷ Mạch Hằng đang đi tới trước phòng bệnh.
Ánh mắt Kỷ
Mạch Hằng bình lặng, trong mấy giây khẽ chớp dường như không ngờ người
đứng ở cửa phòng bệnh nhìn họ là Mẫn Nhu. Vốn nên bước chân vào cửa
nhưng Kỷ Mạch Hằng lại ngưng mắt nhìn vẻ mặt lúng túng của Mẫn Nhu.
Cô không
phải đến thăm Mẫn Tiệp nhưng lại xuất hiện ở đây thật khiến người ta dễ
hiểu làm. Nếu Hồng Lam ở trong mà nhìn thấy không biết sẽ lại như thiêu
thân kết tội cô cái gì.
Mẫn Nhu dáng vẻ phục tùng đồng thời tự hỏi, Lục Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, bàn tay
to để trên vai cô, nghênh đón ánh mắt Kỷ Mạch Hằng, môi tạo thành độ
cong ôn hòa. Đôi mắt đen sáng rực ẩn giấu sự lạnh lùng và địch ý đã hiện ra.
Rất rõ ràng, bất cứ người đàn ông nào cũng không muốn người phụ nữ của mình bị người khám dòm ngó, ngay cả Lục Thiế