Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328383

Bình chọn: 8.00/10/838 lượt.

gọi tên Mẫn Nhu!! Anh ta gọi tên cô làm gì, chẳng lẽ muốn sai bảo cô như bảo mẫu hay lấy ra làm công cụ tiêu khiển?

Mẫn Nhu có

chút bực bội, khúc mắc giữa Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp tại sao cô luôn bị

dây vào? Cô đã là vợ người khác, máy mắn được gia đình chúc phúc có

người chồng yêu mình, cô không hiểu sao Mẫn Tiệp hết lần này đến lần

khác lại khiêu khích cô?

Mẫn Tiệp lần này lại gây hiềm khích khiến cho cô và Kỷ Mạch Hằng ngay cả người xa lạ cũng làm không được, chỉ mong tránh xa xa, không hi vọng vì một ánh mắt vì một câu thăm hỏi mà làm Mẫn Tiệp nổi cơn ghen.

Sau lưng là

tiếng bước chân dồn dập, Mẫn Nhu cố gắng bước nhanh, một loại tín hiệu

nguy hiểm xuất hiện trong đầu, thần kinh trong chớp mắt căng ra, bàn tay bảo vệ lấy bụng.

“A”

Tiếng hô từ

sau truyền tới, Mẫn Nhu cảnh giác quay đầu lại, cô thấy Mẫn Tiệp mang

giày cao gót đạp lên váy dài khiến cả người cô ta mất thăng bằng, Mẫn

Tiệp nhào người về trước vẻ mặt kinh hoàng.

Tay Mẫn Tiệp như muốn bấu vào bả vai Mẫn Nhu, một cổ trọng lực đập vào mặt Mẫn Nhu,

cô ý thức được Mẫn Tiệp sẽ nhào vào mình. Vẻ mặt Mẫn Nhu hết sức căng

thẳng, không kịp suy nghĩ đến việc nghiêng người. Khi Mẫn Tiệp sắp đụng

vào, cô may mắn né được thoát khỏi việc làm đệm lưng cho Mẫn Tiệp.

Lúc quay

ngược lại, Mẫn Nhu không giữ được thăng bằng lui về sau trống trải, cả

lưng Mẫn Nhu đập vào lồng ngực mát mẻ, cánh tay cẩn thận giữ lấy eo cô,

Mẫn Nhu thảng thốt quay đầu đập vào mắt là vẻ lo lắng ân cần của Lục

Thiếu Phàm

“Em có bị thương ở đâu không?”

Lục Thiếu

Phàm nhìn trên ngó dưới Mẫn Nhu, tay ôm cô không hề buông ra. Dường như

hoàn cảnh vừa nãy người sợ hãi không chỉ có mình cô, vẻ mặt bình thản

của Lục Thiếu Phàm xuất hiện sự biến hóa.

Mẫn Nhu mệt mỏi tựa vào ngực Lục Thiếu Phàm, tay nắm lấy cánh tay của Lục Thiếu Phàm, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

“Em không sao”

Mẫn Nhu có

thể nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của mình, tay nắm lấy ống tay áo

Lục Thiếu Phàm không khỏi dùng sức, lúc nãy nếu cô nảy sinh lòng tốt giữ Mẫn Tiệp lại thì không biết hậu quả sẽ ra sao?

Trên hành

lang tiếng rên đau rất nhỏ, tiếng bước chân hỗn loạn, Mẫn Nhu cúi đầu

nhìn Mẫn Tiệp sắc mặt tái nhợt nằm dưới đất, máu đỏ ào ào chảy ra từ

dưới váy.

Hình ảnh này hết sức quan thuộc với Mẫn Nhu. Trước đây Mẫn Tiệp vì hãm hại cô mà ngã lăng xuống cầu thang, cô ta cũng nằm dưới đất, chẳng qua lần này đôi

mắt cô ta nhìn cô đầy oán hận hơn, những tia máu hiện lên, mắt long song sọc đầy hận thù.

Mẫn Nhu một

tay che bụng mình, rúc vào người Lục Thiếu Phàm. Đối với ánh mắt chất

vấn không hề nói câu nào của Mẫn Tiệp cô xem như không thấy, lưng đứng

thẳng không hề chột dạ. Cô không có nghĩa vụ cứu người phụ nữ lòng dạ ác độc này, hơn nữa trước đó còn dám hi sinh cả con mình!

Con người là ích kỉ, Mẫn Nhu cô cũng vậy, nếu so ra chẳng qua Mẫn Tiệp gieo gió gặt

bão, mất đi đứa trẻ trong bụng, cô cảm thấy giữ được con của cô và Lục

Thiếu Phàm là quan trọng nhất, không quan hệ gì với những người khác.

Kỷ Mạch Hằng từ xa chạy đến, cơ thể cao lớn ngồi xổm xuống, vội đỡ lấy Mẫn Tiệp đang toát mồ hôi lạnh, trên gương mặt lạnh xuất hiện sự khẩn trương, nhưng

không giống như Mẫn Tiệp đem tất cả oán hận trút lên Mẫn Nhu, thậm chí

ngay cả một ánh mắt oán giận cũng chưa từng xuất hiện.

Bởi vì trong lòng anh ta rõ ràng hơn ai khác, Mẫn Nhu không phải chỉ có một người, cô còn phải bảo vệ con mình.

Đưa mắt nhìn Kỷ Mạch Hằng làm các biện pháp cấp cứu khẩn cấp cho Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu

cũng không còn bao nhiêu xúc cảm, cô đón nhận ánh mắt hận thù của Mẫn

Tiệp rồi hờ hững quay đi, nhìn lên mới thấy vẻ mặt dịu dàng của Lục

Thiếu Phàm.

“Thiếu Phàm, chúng ta về nhà thôi, Đậu Đậu đâu?”

Mẫn Nhu hướng mắt nhìn xung quanh, không hề thấy bóng người bụ bẫm đâu, bên tai là lời giải thích của Lục Thiếu Phàm.

“Vừa rồi nghe tiếng hét anh liền chạy ra, Đậu Đậu vẫn còn bên trong, đợi nó ra chúng ta về nhà!”

Lục Thiếu

Phàm trấn an vỗ lưng Mẫn Nhu, giọng nói ôn hòa như một liều thuốc an

thần khiến Mẫn Nhu thả lỏng, hai tay vòng lấy hông Lục Thiếu Phàm, an

tĩnh ở trong lòng anh chờ đợi, cô cũng không hề bố thí nhìn Mẫn Tiệp

đang đau đớn dù chỉ một lần.

Nhưng có lúc biểu hiện không như người mong muốn. Mẫn Nhu không muốn gây chuyện,

nhưng thị phi lại tự động tìm đến người. Khi tiếng la hoảng sợ của Hồng Lam cất lên, Mẫn Nhu liền căng thẳng, Lục Thiếu Phàm như nhận thấy sự

bất an của cô, cánh tay ôm cô siết chặt thêm.

“Tiểu Tiệp, con làm sao vậy? Mạch Hằng, còn không mau lái xe tới”

Hồng Lam lo

lắng đỡ lấy Mẫn Tiệp từ tay Kỷ Mạch Hằng, cẩn thận xoa nhẹ bụng Mẫn

Tiệp, máu nhuộm đỏ cả váy, vẻ mặt dữ tợn đầy sợ hãi không chịu đem Mẫn

Tiệp đưa cho Kỷ Mạch Hằng.

“Con gái của tôi, tôi tự mình lo, cậu mau đi lấy xe”

Gương mặt

lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng không hề tức giận, lông mày nhíu lại nhìn

Hồng Lam ôm Mẫn Tiệp không buông ra, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đứng

dậy vội vàng đi tới bãi đỗ xe.

“Mẹ, con đau quá, con của con liệu còn sống không?”

Mẫn Tiệp

tuyệt vọng rên khóc khiến sắc mặt


Insane