
m vào”
Hai mắt Hồng Lam ửng đỏ đẩy Kỷ Mạch Hằng ra, tựa như gà mẹ che chở gà con không để ai nhúng tay vào: “Cậu và con tiện nhân kia muốn hại chết con gái tôi, tôi sẽ không đưa con gái mình cho cậu”
Hồng Lam quay đầu nhìn Mẫn Chí Hải cau mày, nước mắt chảy dài, buông Mẫn Tiệp đang hấp hối ra, đứng phắt dậy, oán hận chỉ trích.
“Đều do ông, ông đem sao chổi vào nhà. Nếu không phải vì nó, con gái tôi
cũng sẽ không liên tiếp gặp chuyện không may, ông muốn bức chết mẹ con
tôi phải không, để cho đứa con rơi rớt kế thừa tài sản Mẫn gia?”
Mẫn Chí Hải
liền biến sắc, thương tiếc nhìn Lục Thiếu Phàm ôm Mẫn Nhu. Những lời
mắng chửi ác độc của Hồng Lam rõ ràng làm ông giận lên, sau đó nhìn thấy Mẫn Tiệp chảy máu không ngừng liền nuốt cơn giận vào bụng nói:
“Đem con gái vào bệnh viện đã, những chuyện khác nói sau!”
Mẫn Nhu thấy Mẫn Chí Hải nhân nhịn cô cười khổ cắn chặt môi, ngón tay thon dài lướt
qua đôi môi bị cắn đến trắng bệch đau lòng xoa nhẹ nó. Mẫn Nhu ngước mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, chỉ có Lục Thiếu Phàm mới khiến cô bình tĩnh lại,
mang đến cho cô sự ấm áp.
“Để mẹ con tôi chết đi, như thế sẽ như ý nguyện các người”
Hồng Lam như oán phụ khóc lóc om sòm, mất đi dáng vẻ cao sang, đẩy Kỷ Mạch Hằng đang tính ôm lấy Mẫn Tiệp, không để ý sự ngăn cản của Mẫn Chí Hải liền giận
mắng Mẫn Nhu:
“Mày vì sao lại quay về, mày không phải sống rất tốt với mẹ sao? Tại sao lại đến phá hủy hạnh phúc gia đình ba người bọn tao? Mẹ mày là hồ ly tinh
đi phá gia đình người khác, mày cũng muốn như mẹ mày phải phá đi hạnh
phúc của con gái tao đúng không!”
Mẫn Nhu thoát khỏi lòng Lục Thiếu Phàm, lạnh lùng nhìn Hồng Lam, không khách khí nói:
“Tại sao tôi không thể về Mẫn gia, tôi là trưởng nữ của Mẫn gia. Mẹ tôi được cha cưới hỏi đàng hoàng, là vợ chính. Còn bà là cái gì, con gái bà là
cái gì, còn dám lớn tiếng với tôi, tôi cha bà biết, dù cha tôi chết đi
bà cũng đừng nghĩ đến chuyện độc chiếm gia sản”
Mẫn Nhu
không để ý sắc mặt khó coi của Mẫn Chí Hải, trào phúng nhìn Hồng Lam
giận đến phát tun, bàn tay vỗ lên vách tường hành lang, từng chữ một
nói:
“Khách sạn này cùng với những tài sản khác của Mẫn thị, năm mươi phần trăm cổ
phần các người cả đời cũng đừng mong chạm tay vào nó. Tôi dù cho có đốt
hết tiền trả lại cho ông nội cũng không để lại chút tiền nào cho mẹ con
hai người”
Mẫn Nhu nhìn sang Mẫn Chí Hải, tuy lễ phép nói nhưng lại xa cách: “Cha, con thu lại lời mình nói trước kia, con đồng ý nhận di chúc của ông
nội, vấn đề di sản, ngày mai con sẽ kêu luật sư tới giải quyết!”
Năm mươi
phần trăm cổ phần!! Nếu Mẫn Nhu muốn trả thì thì trong một đêm qua tay
người khác, như vậy Mẫn thị sẽ đổi chủ, địa vị của Mẫn gia sẽ gặp nguy
hiểm.
Hồng Lam
cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này sự an nguy của
con gái ném ra sau, bên tai không còn tiếng rên đau của Mẫn Tiệp, chỉ có tiếng Mẫn Nhu lạnh lùng thông báo.
Ánh mắt sâu xa chuyển động, Hồng Lam kéo tay Mẫn Chí Hải, kích động khuyên bảo: “Chí Hải, ông không được đem di sản đưa cho nó. Nó muốn lấy lại tài sản chắc chắn có âm ưu. Nếu nó đưa cho Lục gia, Lục gia sẽ thâu tóm cả Mẫn thị”
Mẫn Nhu
không ngờ Hồng Lam lại nghĩ xa đến thế, nghe Hồng Lam nhắc cô mới nhớ
mình đã gả vào Lục gia. Dường như lúc đi không có quà cưới, cổ phần công ty Mẫn Thị liệu có thể xem như quà cưới không?
“Cha yên tâm, Lục gia sẽ không thừa dịp mà xen vào. Cổ phần công ty Mẫn thị
là của Mẫn Nhu, không phải của Lục gia, Lục gia cũng không nghèo tới mức phải đi dòm ngó tài sản người ta!”
Sắc mặt Lục
Thiếu Phàm bình thản quét qua Hồng Lam và Mẫn Chí Hải, liếc nhìn Kỷ Mạch Hằng đứng kế bên vẻ mặt phức tạp. Từ đầu đến cuối Lục Thiếu Phàm không
nhìn Mẫn Tiệp hay Hồng Lam, đối với anh mà nói đám phụ nữ đó không đáng
để anh phí mắt nhìn.
Mẫn Nhu quật cười đứng thẳng mình, nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, nhìn Hồng Lam đang oán hận trừng mắt nhìn cô nói:
“Thay vì cãi nhau với tôi không bằng bà đưa con gái tới bệnh viện đi. Tránh
tới lúc đó đứa con đã mất thì thôi, ngay cả con gái bà cũng vì mất máu
quá nhiều mà đi đời”
Hồng Lam
nghe Mẫn Nhu nhắc nhở, vội vàng cúi đầu ôm Mẫn Tiệp vào lòng, máu chảy
ra đều đã khô, nhiệt độ cơ thể giảm dần, bà sợ hãi đỡ Mẫn Tiệp dậy, để
cho Mẫn Chí Hải giúp đỡ, lúc đi còn nhìn Mẫn Nhu uy hiếp nói:
“Nếu con gái tao xảy ra chuyện, tao sẽ không bỏ qua cho mày”
Mẫn Nhu tựa vào Lục Thiếu Phàm, đối với lời nói của Hồng Lam cô khinh thường cười khẽ: “Những lời này đã quá xưa rồi, bà nên đổi câu khác đi”
Mặt Hồng Lam như heo bị tiết máu, buồn bực nhìn trân trân Mẫn Nhu, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì bị giọng nói tức giận cắt ngang:
“Khốn khiếp, ai cho bà khi dễ mẹ tôi”
Ngay cả Mẫn
Nhu và Lục Thiếu Phàm cũng không ngờ lúc này Đậu Đậu lại chạy ra, dùng
chân chặn ngang, gương mặt trắng nõn đầy vẻ tức giận. Vừa từ phòng vệ
sinh, nó chạy tới Hồng Lam, Đậu Đậu tuy nhỏ nhưng lại dùng hết sức khiến cho Hồng Lam không kịp đề phòng ngã xuống.
Hồng Lam lui về sau vài bước, giày cao gót lảo đảo, dùng sức vất văng Đậu Đậu khiến
bà lui về sau ngã