
Hồng Lam tái đi, bà nhìn xuống máu vẫn chảy ra từ phía dưới, liền móc điện thoại gọi cho Mẫn Chí Hải:
“Chí Hải, Tiểu Tiệp xảy ra chuyện rồi, ông mau tới hành lang!”
Giọng nói
Hồng lam run rẩy khiến cho người ta cảm giác được có chuyện lớn xảy ra.
Điện thoại cúp nhanh chóng, Mẫn Nhu có thể đoán được Mẫn Chí Hải bỏ lại
toàn bộ quan khách lo lắng chạy tới.
Đối với mẹ
con Mẫn Tiệp lúc này Mẫn Nhu không biết nên nói là hai mẹ con bà ta diễn quá mức giống thật không? Hay có lẽ do cô chưa đủ cứng rắn, mới có như
vậy đã thấy họ đáng thương?
Nhưng sự
đồng cảm mong manh đó bị lời vu oan của Mẫn Tiệp đánh tan thành mây
khói. Mẫn Nhu lạnh lùng nhìn Mẫn Tiệp yếu ớt nghẹn ngào nói, lắng nghe
cô ta lên án:
“Mẹ. Là nó, nó muốn hại chết con của con, tất cả là do nó. Nếu không phải nó và Kỷ Mạch Hằng ở cùng nhau, con sẽ không đuổi theo, cũng không ngã
xuống. Rõ ràng nó có thể giữ lấy con, nhưng nó thấy chết không cứu, mẹ,
con của con…”
Nếu là trước đây, Mẫn Tiệp hắt nước bẩn lên người cô, Mẫn Nhu sẽ cười lạnh, cười rồi cho qua. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Phàm ở bên cạnh, hai chữ cùng nhau như gai nhọn đâm vào tim Mẫn Nhu, nếu Lục Thiếu Phàm hiểu lầm thì làm sao?
“Mẫn Tiệp cô nói chuyện phải có chừng mực, không cần lúc nào cũng phải ly
gián, bôi bẩn sự trong sạch giữa tôi và Kỷ Mạch Hằng, tôi không chấp
nhận cô tiếp tục nói xấu tôi như thế!”
Mẫn Nhu nghênh đón ánh mắt oán hận của Mẫn Tiệp, không hề trốn tránh. Cơn giận của Mẫn Tiệp so với cô không hề thua kém nhau.
Mẫn Tiệp nằm yên trong lòng Hồng Lam, gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ châm chọc khiêu
khích, cố gắng nhịn đau thở gấp. Cô ta nhìn Lục Thiếu Phàm cười phá
lên, Mẫn Nhu mím môi hỏi:
“Cô cười cái gì!”
“Cười Lục Thiếu Phàm cũng là đồ ngốc, bị Mẫn Nhu mày đùa giỡn trong lòng bàn
tay. Mới vừa rồi mày còn cùng Kỷ Mạch Hằng thân mật ôm nhau không phải
sao? Haha, nếu anh không tin có thể xem băng ghi hình để kiểm chứng rốt
cuộc là … tôi vu oan cho Mẫn Nhu.. hay có tật giật mình”
Mẫn Tiệp
càng nói càng quá đáng, gương mặt Mẫn Nhu cũng càng lúc càng âm trầm.
Nếu không phải đang có thai và Mẫn Tiệp đang bị thương nửa sống nửa
chết, cô sợ mình không khống chế nổi tiến lên cho cô ta bạt tay!
Mẫn Nhu nhìn lại Lục Thiếu Phàm, ngũ quan tuấn tú nho nhã dưới ánh đèn ấm áp không
còn thấy một phần dịu dàng. Môi mím chặt, đôi mắt híp lại bắn ra luồng
sáng lạnh khiến cô bất an, muốn giải thích thì Lục Thiếu Phàm đã đi
trước một bước.
“Hồng Lam phu nhân, bà nên quản giáo con gái mình cho tốt, bằng không sớm hay muộn ta cũng sẽ bị cái miệng không tích đức của mình hại đến thân bại
danh liệt, ở thành phố A này không chốn dung thân.
Đôi mắt lạnh lùng của Lục Thiếu Phàm tựa như con dao mảnh, mạnh mẽ rạch nát mặt Hồng lam và Mẫn Tiệp. Gương mặt tuấn nhã đượm vẻ uy nghiêm, giọng nói lạnh
lùng, lời nói cảnh cáo không giống đùa giỡn, nó cũng giống như thông
điệp cuối cùng.
Lục Thiếu
Phàm giận như thế Mẫn Nhu chưa từng thấy. Gương mặt lạnh như băng khiến
mọi câu nói của Mẫn Nhu như bị một hòn đá chặn lại, hơi thở cũng khó
khăn, bất cứ lúc nào Lục Thiếu Phàm cũng sẽ bước ra đầu tiên bảo vệ cô,
nhưng chẳng lẽ đối với những lời ly gián của Mẫn Tiệp, Lục Thiếu Phàm
một câu cũng không tin thật sao?
Nếu Lục Thiếu Phàm không tin tại sao bàn tay đang giữ lấy cô lại khiến cô có cảm giác anh muốn bẽ gãy eo nhỏ của cô?
“Tôi và Mẫn Nhu không có chuyện gì cả!”
Giọng nam
trầm thấp mang theo sức hút vang lên, sắc mặt Mẫn Tiệp và Hồng Lam đều
cứng ngắc. Mẫn Nhu cảm thấy Lục Thiếu Phàm ôm chặt lấy cô như đang che
giấu đi vật báu của mình, không để cho người khác có cơ hội mơ ước.
“Thiếu Phàm, vừa rồi em không cẩn thận bị trượt chân, Kỷ Mạch Hằng chẳng qua đỡ em..”
“Anh biết”
Giọng nói
réo rắt khiến Mẫn Nhu sửng sốt, lời giải thích chưa kịp nói xong liền
nghẹn lại nơi cổ họng, cô kinh ngạc nhìn vẻ lạnh lùng khuếch tán trên
mặt Lục Thiếu Phàm. Có thật là anh biết, nếu như vậy tại sao vẻ mặt của
anh khiến cô lo lắng đến không dám rời mắt đi.
“Thiếu Phàm…’
Mẫn Nhu nhẹ
nhàng kêu tên Lục Thiếu Phàm. Lúc này mọi lời sỉ nhục của Mẫn Tiệp không còn quan trọng, cô chỉ muốn cho người đàn ông đang ôm cô lộ ra chút
tươi cười, chỉ cần anh không giận nữa, muốn cô làm gì cũng được.
Bàn tay nhỏ
bé mềm mại đặt lên gò má Lục Thiếu Phàm, đi lên đầu ngón tay vuốt nhẹ
nếp uốn nơi mắt anh, cố gắng xóa đi sự khó chịu trong lòng anh. Vẻ mặt
nghiêm túc lạnh lẽo của Lục Thiếu Phàm khiến thái độ cẩn trọng lấy lòng của cô xuất hiện vết nứt, đôi mắt nhìn xuống gương mặt cô, than nhẹ ôm
lấy cô, bờ môi mỏng ma sát lên tay cô, lẩm bẩm nói:
“Anh không nên bỏ đi, để em lại một lần nữa bị tổn thương”
Mũi Mẫn Nhu cảm thấy xót, trái tim nghẹn ngào, lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ cổ anh, bốn mắt nhìn nhau bên trong chỉ có thâm tình.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Nhu sao cũng ở đây?”
Mẫn Chí Hải
hớt hải chạy tới thì thấy Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu ôm nhau, Mẫn Tiệp
nằm dưới đất, Hồng Lam đang mắng Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch Hằng tính ôm Mẫn
Tiệp thì bị ngăn cản.
“Cút đi, con gái của tôi cậu đừng chạ