
u Phàm vân đạm phong khinh cũng không
ngoại lệ.
“Bà xã, bác sĩ nói em mang thai là long phụng thai hay là sinh đôi?”
Ngón tay
thon dài của Lục Thiếu Phàm xoa bụng Mẫn Nhu, đôi mắt quan tâm khiến Mẫn Nhu cảm động, đầu ngón tay để trên mu bàn tay anh, mỉm cười nói:
“Phải hai tháng nữa mới biết, bây giờ bác sĩ chỉ nói em có tới hai phôi thai”
Quả nhiên,
ánh mắt Mẫn Nhu liếc sang thì thấy sắc mặt Kỷ Mạch Hằng đông lạnh. Lục
Thiếu Phàm vẫn ôm cô, ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm bụng cô. Nếu đối
với Lục Thiếu Phàm đó là niềm vui thì bây giờ với Kỷ Mạch Hằng nó lại
như chế giễu.
Cô cũng
biết rõ dụng ý của Lục Thiếu Phàm, vẫn cố tình phối hợp. Không phải cô
muốn khiến Kỷ Mạch Hằng khó chịu, chỉ vì cô muốn Lục Thiếu Phàm tin rằng cô toàn tâm toàn ý với anh, không vì Kỷ Mạch Hằng mà dao động.
“Bác sĩ, nơi này không có người ngoài, bác sĩ mau nói cho chúng tôi biết tình hình thực tại”
Mẫn Chí Hải
tỉnh táo hơn Hồng Lam, cũng chưa tới mức phát điên. Những lời nói với
bác sĩ chứng tỏ vẫn bình tĩnh, không vì sợ mà quyết định không nghe.
Bác sĩ nhìn Mẫn Tiệp mất đi huyết sắc, sau đó nhìn Mẫn Chí Hải giận nói: “Hai người làm cha mẹ sao không khuyên con mình. Lần trước bệnh nhân sinh
non là do tôi làm phẫu thuật, tôi đã cảnh báo cô ấy. Vì cô ấy đã sẩy
thai hai lần giờ thêm lần này nữa, không nói đến chuyện không thể sinh
con, cho dù có thể sinh, cũng sẽ vì thói quen hư thai này mà không thể
bảo vệ được thai nhi”
Bác sĩ có ý
tốt khuyên bảo lại như một tiếng sấm vang lên giữa mặt hồ. Bên trong
không nói tới Mẫn Chí Hải và Hồng Lam, riêng người ngoài cửa là Kỷ Mạch
Hằng, Mẫn Nhu có thể thấy sắc mặt anh ta sa sầm, cả người tỏa ra mùi
giận dữ.
Tờ giấy
trong tay bị vứt xuống đất, đôi mắt lạnh lẽo chớp lóe bùng lên lửa giận
vì mình bị gạt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sáng mặt Mẫn Nhu, trở nên thâm
sâu khó hiểu, thân hình di chuyển không chút do dự đẩy cửa phòng bệnh.
Người bên
trong nhìn lại, Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng nhìn bác sĩ, gương mặt tuấn tú
lãnh khốc mang theo sự lạnh lẽo khiến người khác không dám làm ngược ý:
“Bác sĩ, lần trước cô ấy sanh non lúc đó đứa con mấy tháng tuổi?”
Sóng mũi Kỷ
Mạch Hằng khá cao, môi mỏng mím chặt đầy kiên cường, ánh mắt lạnh lẽo
nhìn bác sĩ, thân hình cao to khiến người ta cảm thấy áp lực, cũng khiến cho bác sĩ tay chân luống cuống, ánh mắt dò xét nhìn về phía Mẫn Chí
Hải.
“Tôi là cha của đứa trẻ có quyền biết con mình được bao nhiêu tháng tuổi thì rời khỏi thế giới này”
Kỷ Mạch
Hằng không nhìn Mẫn Chí Hải, giọng nói lạnh lùng không nghe ra chút
khiêm tốn dành cho bậc trưởng giả, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao phóng về phía bác sĩ, không để cho ông ấy có bất kì cơ hội tránh né.
Hồng Lam
đang ngơ ngẩn ngồi trên giường nhìn Mẫn Tiệp, nghe Kỷ Mạch Hằng chất
vấn bác sĩ, sắc mặt đột nhiên căng thẳng, đứng dậy giận dữ nhìn chằm
chằm Kỷ Mạch Hằng trách mắng:
“Cậu có ý gì đây? Cậu nghi ngờ đứa con đó không phải con cậu sao? Bây giờ
con gái tôi không thể sinh con, cậu liền nhân cơ hội này bỏ rơi con gái
tôi, ném đá xuống giếng sao!”
Hồng Lam lo
lắng không phải không có căn cứ. Kỷ gia là nhà giàu danh môn, sao lại
lấy một đứa con gái không thể sinh con về làm dâu. Dù Kỷ Mạch Hằng tình
sâu không bỏ, nhưng vợ chồng Kỷ Nguyên Bình cũng sẽ không đồng ý. Huống
chi, Kỷ Mạch Hằng đối với Mẫn Tiệp không phải yêu chết đi sống lại, ít
nhất một người đàn ông mà đi hỏi vấn đề đó thì với trực giác của phụ nữ
cũng có gì đó không đúng.
“Đây là bệnh viện, bà không thể im lặng đi sao?”
Mẫn Chí Hải
cũng mất bình tĩnh nhíu mày, đưa tay kéo Hồng Lam hạ giọng quát, ngược
lại ánh mắt nhìn Kỷ Mạch Hằng trở nên nghiêm nghị. Kỷ Mạch Hằng chỉ lạnh lùng nhìn bác sĩ, đối với thái độ bất mãn của Hồng Lam coi như không
thấy.
Trong phòng
bệnh, không khí tĩnh lặng đè nén khiến người ta hít thở không nổi. Mẫn
Nhu dù đứng bên ngoài cũng cảm nhận được sự lo lắng, trên đầu vai xuất
hiện va chạm, Mẫn Nhu quay đầu thấy Lục Thiếu Phàm cười ôn hòa: “Nơi này ồn quá, chúng ta đi thôi”
“Ừ”
Việc riêng
của Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp cô cũng không muốn nghe, hưởng thụ sự che
chở đầy ấm áp của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu gật đầu tính dắt Đậu Đậu rời
đi.
“Nó sao lại ở đây! Chẳng lẽ muốn đến cười chúng ta”
Hồng Lam
thấy Mẫn Nhu đứng ở cửa, bao nhiêu tức giận hận thù dời từ Kỷ Mạch Hằng
sang Mẫn Nhu. Người bị Mẫn Chí Hải giữ chặt, như con thú bị nhốt phát
điên nhìn Mẫn Nhu bỏ đi, tức giận la hét:
“Nó
là đồ nham hiểm ác độc, hại chết người vì sao không đền mạng!! Tại sao
con gái tôi không thể sinh con, còn nó thì sống rất tốt, bây giờ còn
muốn đoạt tài sản Mẫn gia, ông trời bị mù rồi sao!”
Mẫn Nhu cúi
đầu xoa bụng mình. Không muốn để con mình nghe những lời khó nghe như
vậy, Lục Thiếu Phàm bảo vệ ôm cô, nếu không phải bên kia dắt Đậu Đậu có
lẽ anh đã nắm lấy tay cô ban cho cô sự khích lệ.
“Bà nói đủ chưa!! Tiểu Nhu cũng là con gái tôi, con bé có đủ tư cách thừa kế tài sản Mẫn gia!”
Mẫn Chí Hải bảo vệ Mẫn Nhu khiến Hồng Lam thêm giận, giống như mụ đàn bà chanh chua đánh vào Mẫn Chí Hải: