
“Nó
là con ông, vậy Tiểu Tiệp không phải con ông sao? Dựa vào cái gì nó có
thể thừa kế 50% cổ phần, gần một nửa tài sản Mẫn gia!”
Cái khiến
cho Hồng Lam canh cánh trong lòng xét đến cùng vẫn là tiền bạc!! Tiếng
Mẫn Nhu bật cười vọng vào trong phòng bệnh, thưởng thức Hồng Lam phát
điên. Khi Lục Thiếu Phàm tính mở miệng, bàn tay Mẫn Nhu liền đè lấy tay
anh, lắc đầu ngăn không cho Lục Thiếu Phàm vì cô mà mở miệng.
Nhìn hai
hàng lông mày Lục Thiếu Phàm nhíu lại lo lắng, Mẫn Nhu cười nhạt, bàn
tay nhỏ bé vòng qua tay Lục Thiếu Phàm buông ra, từ từ nắm lấy mười ngón tay anh, để anh tin tưởng cô.
Có một số việc cô cần phải đối mặt, Lục Thiếu Phàm chỉ cần ở bên cô là được!
“Vấn đề đó bà phải đi về tây thiên mà hỏi ông nội, hỏi cha tôi cũng vô ích”
Mẫn Nhu mỉa
mai cười nhẹ, thản nhiên nói khiến Hồng Lam chấn động, trừng mắt giận dữ nhìn Mẫn Nhu, làm như hận không thể đem Mẫn Nhu băm ra trăm mảnh cho hả giận.
“Bà
cho rằng ông nội tôi sẽ đem cả Mẫn gia giao cho hai mẹ con tâm thuật bất chính sao? Gừng càng già càng cay, bà cả đời cũng đấu không lại ông nội đâu!”
Hồng Lam bị
Mẫn Nhu chế giễu, vẻ mặt đầy lo lắng, hai mắt mở to, lóe sáng, sợ rằng
bà ta cũng chưa biết lão nhân trước khi chết vẫn còn để lại một tay.
“Bà vì Mẫn thị làm trâu làm ngựa cả đời đều chỉ ở vị trí phó tổng, có biết tại sao không?”
Giọng nói từ tốn của Mẫn Nhu như đang rải muối từng chút một xát vào vết thương Hồng Lam. Gương mặt Hồng Lam trở nên khó coi, Mẫn Nhu cười ngây thơ, nhìn
Mẫn Chí Hải nói:
“Cha, chẳng lẽ cha không nói cho bà ấy biết ý của ông nội sao? Trên di chúc
ông nội viết rất rõ, chỉ cần Hồng Lam còn ở Mẫn thị thì tuyệt đối không
cho bà ta ngồi lên vị trí tổng giám đốc, trừ khi cha từ bỏ quyền thừa kế Mẫn thị”
“Chí Hải, chuyện này là thật sao?”
Hồng Lam
không dám tin nhìn Mẫn Chí HẢi, dù Mẫn Nhu nói thật gay giả nhưng cũng
tạo thành đả kích với Hồng Lam, thái độ của Mẫn Chí Hải càng làm Hồng
Lam phát điên:
“Tôi là vợ ông, là con dâu của ông ấy, tôi còn giúp Mẫn gia sinh con, các người sao có thể đối xử với tôi như thế!”
Nhìn Hồng
Lam khóc lóc kêu, Mẫn Nhu không hề mềm lòng. Đó là Hồng Lam đáng phải
chịu, mẹ cô phải chịu khổ hơn gấp trăm ngàn lần Hồng Lam, mới chỉ như
vậy đã chịu không nổi sao? Vậy thì mẹ cô làm sao chịu đựng tất cả.
“Mẹ
tôi cũng là vợ của cha, cũng là con dâu của ông ấy, dù chậm nhưng cũng
vì Mẫn gia hạ sinh con, hơn nữa cha yêu mẹ tôi thật lòng, bà thì có được gì? Nếu không phải mẹ tôi cố ý bỏ đi, bà cho rằng bà xứng đáng bước vào cửa Mẫn gia sao?”
Mẫn Nhu liếc xéo Hồng Lam, giọng nỏi mỉa mai sắc bén. Bên trong căn phòng bệnh giọng nói vang vọng thật lâu, mãi đến khi một tiếng rên nhẹ phá vỡ bầu không
khí căng thẳng.
“…a… Mẹ à!”
Mẫn Tiệp cố
sức mở mắt ra, hai mắt mờ ảo tìm Hồng lam, khiến cho lý trí của Hồng Lam từ từ quay lại, vội vàng nuốt cơn giận xuống, chạy đon đả đến giường
bệnh, cầm tay Mẫn Tiệp đáp nói:
“Mẹ ở đây, đừng sợ, mẹ không đi đâu cả”
Bao nhiêu
phiền muộn trong vài chục năm qua phát tiết cả ra ngoài. Mẫn Nhu chợt
cảm thấy cả người thư thái, tựa người vào thân thể Lục Thiếu Phàm khiến
cho tâm trạng kích động của cô bình phục lại.
Niềm khát
vọng tình thân dành cho Mẫn gia vì mẹ con Hồng Lam sỉ nhục mà biến mất
không còn, dù là Mẫn Chí Hải thấy áy náy muốn bồi thường, hay ông nội
lợi dụng cô kiềm chế mẹ con Hồng Lam tất cả đã không còn quan trọng. Qua tối nay, cô sẽ chạy xa khỏi Mẫn gia.
Không khí
phòng bệnh hòa hoãn lại, bác sĩ đã biến mất, chỉ còn sót lại Kỷ Mạch
Hằng từ góc đi ra, bóng ma bao phủ gương mặt lộ dưới ánh đèn, anh ta
dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mẫn Tiệp, không hề tiến tới chăm sóc hay an
ủi.
“Nếu cô đã tỉnh rồi, thì cô nói cho tôi biết, đứa con lần trước sinh non được mấy tháng tuổi”
Lúc này, Kỷ
Mạch Hằng như Tu la từ địa ngục tới, đối với Mẫn Tiệp không còn dịu
dàng. Ánh mắt lạnh băng khiến cho vẻ mặt ủy khuất tính làm nũng của Mẫn
Tiệp cứng đờ, không cách nào thích ứng với thái độ thay đổi của Kỷ Mạch
Hằng dành cho mình.
Sắc mặt tái
nhợt trở nên âm trầm, Mẫn Tiệp nín nhịn giương mắt nhìn, trong hốc mắt
ngân ngấn nước, có câu nói lệ trước khóc có thể thuần hóa con lừa lửa
trở nên ngoan hiền!
“Hằng, anh đang hoài nghi em sao? Anh đã quên rằng Mẫn Nhu hại chết con chúng ta như thế nào sao?’
Ngón tay
mảnh khảnh tố cáo chỉ Mẫn Nhu đang đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ ửng, giọng nói run rẩy. Nếu bây giờ có người nào đi ngang qua chắc cũng sẽ tin Mẫn Tiệp đổi trắng thay đen tìm lý do thoái thác. Nhưng trên thực tế, mọi
người ở đây, trừ Đậu Đậu đều hiểu rõ chuyện tốt của Mẫn Tiệp, bao gồm cả người cô ta đang khóc lóc nói- Kỷ Mạch Hằng.
Cô ta đem
tất cả mọi tội lỗi đổ lên Mẫn Nhu, không phải muốn tranh thủ sự đồng
tình của Kỷ Mạch Hằng, mà muốn lần nữa khiến hình ảnh Mẫn Nhu trong mắt
Kỷ Mạch Hằng thấp đi, cũng mượn cơ hội không cần trả lời câu hỏi đứa con đầu tiên sinh non mấy tháng.
Đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu Phàm híp lại, môi mím chặt. Dáng vẻ vẫn anh tuấn nho nhã, nhưng ngay cả Mẫn Nhu đứng bên cạnh cũng cảm thấy