
ẫn Nhu em tin anh đi, anh sẽ
chứng minh cho em thấy anh đối với cuộc hôn nhân của chúng ta là hoàn
toàn nghiêm túc!’
Lục Thiếu
Phàm cam kết, khiến cho cô đang chơi vơi giữa biển rộng được cứu thoát
ra ngoài, khiến cho cô đang chần chừ không dám bước đi lại vững vàng
tiến lên trước.
“Em chuẩn bị tới đâu rồi?”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm xuất hiện bên trong phòng thay đồ, Mẫn Nhu vừa mới mặc áo khoác vào, nhìn ra thấy bóng người cao ráo ưu nhã, môi cong lên, đem
khăn quàng vây lấy cổ rồi hài lòng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phàm.
Bàn tay mềm
mại giữ lấy bàn tay khô ráo của anh, mũ và khăn quàng cổ càng khiến
gương mặt của cô thêm xinh xắn, hai gò má đỏ ửng, đôi môi đầy đặn tạo
thành đường cong duyên dáng, ánh mắt nhìn từ Lục Thiếu Phàm nói:
“Chúng ta đi thôi”
Lục Thiếu
Phàm nhìn cô nở nụ cười điềm tĩnh, môi mỉm cười nhẹ dừng phía trên đôi
mắt đang tỏa ra luồng sáng ấm áp, nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi phòng
ngủ.
Trên cầu
thang đã trải sẵn thảm chống trơn, Lục Thiếu Phàm cẩn trọng đỡ Mẫn Nhu
xuống, mỗi bước đi đều quay lại nhìn cô. Mẫn Nhu cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thiếu Phàm, để mặc anh che chở đưa cô xuống đến bậc thang cuối cùng.
“Em không phải lão phật gia, không cần phải dìu em như thế”
Mẫn Nhu bất
mãn chống đối, Lục Thiếu Phàm chỉ cười bao dung, bàn tay với khớp xương
rõ ràng giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, động tác dịu dàng tỉ mỉ, như
đang bảo vệ một món đồ quý giá. Cảm giác đó khiến Mẫn Nhu rất vui, môi
cong lên, kiễng mũi chân giúp Lục Thiếu Phàm sửa lại caravat bị lệch.
Ngón tay
thon dài nghịch ngợm mái tóc cô, Lục Thiếu Phàm cứ như vậy tự nhiên dắt
cô đi về phía phòng khách chào bà Lục, hai người đứng bên nhau, đến
trước mặt bà Lục tựa như một bức thanh thiên nhiên hài hòa khiến người
khác thầm hâm mộ tán thưởng.
“Mẹ, con và Tiểu Nhu đi tham gia tiệc sinh nhật của cha vợ, tối nay chắc sẽ về trễ”
“Tiểu Nhu đang mang thai, làm chuyện gì cũng phải chú ý, biết chưa?
Bà Lục quan
tâm nhìn Mẫn Nhu mặc kín mít, Mẫn Nhu cũng đoán, nếu bữa tiệc không
phải của cha cô, chắc là bà Lục sẽ không cho đi”
“Con sẽ chăm sóc cho Tiểu Nhu, mẹ yên tâm đi”
“Mẹ, con sẽ cẩn thận, không ăn bậy bạ”
Hai vợ chồng người xướng kẻ họa, vẻ lo âu của bà Lục cũng tan đi, gương mặt vui vẻ
nhìn hai người nắm chặt tay nhau, sung sướng gật đầu:
“Đi sớm về sớm, Thiếu Phàm cũng đừng uống rượu, con còn phải lái xe đó”
“Dạ, con sẽ chú ý”
Mẫn Nhu giúp Lục Thiếu Phàm mặc áo khoác ngoài vào, đang chuẩn bị lên đường chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe tiếng trẻ con hấp tấp kêu lên:
“Mẹ, cha hai người đi đâu vậy, Đậu Đậu cũng muốn đi”
Mẫn Nhu quay đầu lại thấy Đậu Đậu được dì Mai dắt tới, chân ngắn di chuyển liên tục
hoàn toàn không để ý dì Mai ngăn cản, từ lầu hai vội vã chạy xuống , mặt buồn bã nhìn cặp vợ chồng chuẩn bị đi,
“Đậu Đậu muốn đi chơi cùng em trai, Đậu Đậu muốn ở với mẹ!”
Đậu Đậu lắc
lắc tay Mẫn Nhu, cơ thể mũm mĩm giãy giụa, hai mắt chờ mong lóe sáng
nhìn Mẫn Nhu, không đem chút hi vọng nào gửi gắm vào cha mình.
Hôm nay,
chuyện hai người đối mặt không chỉ là bữa tiệc đơn giản, còn gặp phải
rất nhiều chất vấn, nếu mang Đậu Đậu theo, với thân phận của Đậu Đậu là
con trai Lục Thiếu Phàm chỉ sợ rằng lại gây thêm sóng gió.
Mẫn Nhu khó
xử nhìn Lục Thiếu Phàm, anh nhìn xuống Đậu Đậu đang làm nũng với Mẫn
Nhu, mặt hơi trầm ngâm, buông Mẫn Nhu ra ngồi xổm xuống, kéo Đậu Đậu
nói:
“Đậu Đậu ngoan, mẹ và cha không phải đi chơi, cho nên Đậu Đậu ở nhà chờ cha và mẹ về được không?”
“Không được!! Đậu Đậu muốn ở với mẹ”
Bà Lục thấy Đậu Đậu cố chấp, không chịu buông Mẫn Nhu, vội vàng chạy tới ôm lấy Đậu Đậu đẩy nó ra khỏi tay Mẫn Nhu:
“Đậu Đậu sao lại không biết nghe lời, nếu Đậu Đậu thế này mẹ cháu sẽ không chơi với cháu nữa đâu!”
Sự uy hiếp
của bà Lục chẳng những không tác dụng còn dọa Đậu Đậu sợ, nó hắng giọng
khóc to, hai tay vùng vẫy, nước mắt giàn giụa đáng thương nhìn Mẫn Nhu
đang bị làm cho khó xử.
Bên trong
căn biệt thự im lặng chốc chốc vang lên tiếng khóc trẻ con, Mẫn Nhu cúi
đầu ôm dáng người nhỏ nhắn Đậu Đậu vào lòng, trong lòng chua xót, xoa
xoa đầu Đậu Đậu, dịu dàng an ủi:
“Đậu Đậu dễ thương như thế sao mẹ không quan tâm tới Đậu Đậu được, nhưng mẹ
thật sự có việc, ngày mai mẹ đưa Đậu Đậu đi học được không?”
“Đậu Đậu phải bảo vệ em trai, mẹ cho Đậu Đậu đi theo được không?
Đậu Đậu ngước gương mặt đầy nước mắt, sống chết không buông, hai mắt đỏ hoe chờ Mẫn Nhu đồng ý yêu cầu của nó.
Có lẽ vì
mang thai nên Mẫn Nhu nhìn thấy Đậu Đậu như vậy liền bị tình thương của
người mẹ lấn áp, quên đi lập trường kiên trì của mình, đưa mắt hỏi ý Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm nhíu mày, đối với thái độ mềm lòng của Mẫn Nhu cũng không đồng tình ngay. So với cô, anh vẫn lý trí hơn, không bị cảm tình chiếm cứ.
“Đậu Đậu không được đi, mẹ ôm Đậu Đậu về phòng đi!”
Lục Thiếu Phàm nói rất tự nhiên, đối với thái độ khóc náo loạn của Đậu Đậu, tay nắm lấy Mẫn Nhu, anh chỉ đi về phía nhà xe.
“Như vậy cũng được sao?
Lục Thiếu
Phàm phong độ giúp cô mở cửa xe, trên gương mặt tuấn