Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328450

Bình chọn: 8.5.00/10/845 lượt.

tú nở nụ cười ấm áp yếu ớt. Mẫn Nhu quan sát ánh mắt nhu hòa của anh, lo lắng nhìn vào biệt thự, tiếng khóc bên tai càng rõ ràng thêm, tựa như một vòng âm thanh

quẩn quanh khuếch tán trong trí óc.

“Dù không tốt, nhưng với tình cảnh lúc này đây là quyết định tốt nhất không phải sao?”

Lục Thiếu

Phàm hỏi ngược lại khiến Mẫn Nhu chỉ biết thở dài, đồng ý. Nhưng khi cô

chưa ngồi vào xe, một cơ thể tròn vo đã chiếm ghế phụ, Mẫn Nhu không dám tin nhìn Đậu Đậu giống như cá chạch lẻn vào xe. Đậu Đậu oán giận nhìn

Mẫn Nhu, nước mắt chảy dài xuống đất.

“Mẹ không cần Đậu Đậu, mẹ muốn dẫn em trai và cha đi trốn”

Đậu Đậu nói

mà nước mắt chảy không ngừng, dáng vẻ bi ai khiến Mẫn Nhu đau lòng lại

áy náy, nhưng cũng không biết làm gì. Sau lưng, bà Lục đuổi tới, vẻ mặt

đoan trang mang theo nét nghiêm nghị, nhìn Đậu Đậu dạy dỗ: “Đậu Đậu xuống ngay, mau vào cùng bà nội”

“Đậu Đậu, con muốn làm mẹ giận sao?”

Ngay cả

giọng nói Lục Thiếu Phàm cũng mang theo sự trách cứ, nhìn Đậu Đậu nằm

trên ghế không chịu ra, lông mày nhíu lại, còn tính nói gì đó thì bàn

tay lại bị Mẫn Nhu giữ lấy. Lục Thiếu Phàm khó hiểu quay đầu, thấy Mẫn

Nhu cười nhạt, trong mắt lóe lên tình thương dành cho con trẻ.

“Thiếu Phàm, chuyện có lẽ cũng không rắc rối như chúng ta nghĩ…”

Lục Thiếu Phàm mím môi một cái, nghiêng người, nhìn gương mặt ửng hồng vì lạnh, ánh mắt nhìn sang bụng cô xẹt lên tia lo lắng.

Mẫn Nhu hiểu ý Lục Thiếu Phàm, cô nhẹ nhàng cử động khóe môi, giữ chặt ngón tay Lục

Thiếu Phàm, khóe mắt nhìn sang Đậu Đậu đang không chịu đi theo bà Lục:

“Đậu Đậu là con chúng ta, dù người khác nói thế nào, em cũng không bỏ rơi

con mình. Hơn nữa, anh phải tin vào năng lực của vợ anh chứ, em sẽ không để những tin đồn nhảm ảnh hướng tới mình.

Lục Thiếu

Phàm giữ lấy ngón tay mảnh mai của cô, bàn tay khác thì xoa nhẹ gò má

Mẫn Nhu. Trong đêm tối, đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm sáng rực như sao, quan sát cô cười để lộ lúm đồng tiền, sau đó nhẹ như lông vụ hôn lên

giữa trán cô:

“Anh sẽ không để em gặp bất cứ thương tổn nào!”

Xe chạy lên

đường, bên trong không gian hẹp, tiếng nhạc quẩn quanh, Mẫn Nhu nhìn Đậu Đậu ngoan ngoãn tựa vào người cô, cánh tay ngắn như củ sen siết chặt

lấy vai cô, gương mặt nhỏ còn vươn nước mắt, nhưng dưới mi mắt lại hớn

hở tươi cười nhìn cô.

Chuyện có lẽ sẽ tệ hơn, nhưng Mẫn Nhu cũng không dư sức để tự hỏi, ôm sát khối cơ

thể bụ bẫm vào lòng, để cằm dưới tựa lên đầu Đậu Đậu, nhìn Lục Thiếu

Phàm lái xe. Anh mỉm cười, khóe miệng tạo thành độ cong, gương mặt anh

tuấn nho nhã có vẻ cũng không bị phiền não làm cho trở nên buồn bực.

Lục Thiếu

Phàm cười tự tin như vậy khiến cho áp lực vô hình trên trái tim Mẫn Nhu

được tháo xuống, nhìn cảnh đêm bên ngoài lòng cô càng kiên định, chỉ cần Lục Thiếu Phàm bên cạnh, có gì mà cô phải sợ?

Tại khách

sạn Lôi Địch, hàng loạt chiếc xe hàng hiệu tiến vào, từng nhà doanh

nghiệp nổi tiếng mặc đồ tây thẳng thớm cùng bạn gái đi vào khách sạn,

nhân viên tiếp đãi nho nhã lịch sự dẫn khách vào nơi tổ chức tiệc, cảnh

này nối tiếp không ngừng, Mẫn Nhu nhìn một lúc liền mỏi mắt, tay xoa

thái dương thư giãn.

“Em lại cảm thấy không thoải mái sao?”

Kể từ khi cô mang thai, Lục Thiếu Phàm trở nên đặc biệt cẩn trọng, chỉ cần cô có

hành động bất thường cũng khiến anh lưu tâm nửa ngày. Mẫn Nhu tỏ vẻ

không sao mỉm cười, một tay dắt Đậu Đậu, tay còn lại dẫn Lục Thiếu Phàm

hòa vào dòng người.

“Không có sao, chỉ là em không quen với những nơi náo nhiệt thế này, lát nữa sẽ khỏe thôi”

Lục Thiếu

Phàm an tâm để cho nhân viên phục vụ dẫn họ vào hội trường, bên trong

sảnh sáng rực, âm nhạc cổ điển du dương, trên bàn ăn uống linh đình, còn có từng tốp khách ra vào đều là những con em có tiền có thế ở thành phố A.

Mẫn Nhu hơi khó chịu liền nhăn mày, tựa sát vào người Lục Thiếu Phàm không vui hạ giọng thủ thỉ nói: “Không phải là tiệc sinh nhật sao? Tại sao lại nhiều người như thế?”

Lục Thiếu

Phàm nhìn một vòng quanh yến tiệc, nhìn ai cũng trò chuyện với nhau vui

vẻ nhưng anh lại thiếu đi sự hăng hái, nghe Mẫn Nhu oán trách anh chỉ

đảo mắt cưng chìu nhìn cô, nhẹ giọng giải thích:

“Mẫn gia ở trong giới kinh doanh khách sạn của thành phố A được coi là xí

nghiệp đi đầu, khắp nơi không biết có bao nhiêu người muốn leo lên cây

to này, lần nãy biết chủ tịch Mẫn tổ chức tiệc sinh nhật họ làm sao để

cơ hội này vuột khỏi tay mình”

Mẫn Nhu dù

không phải người làm ăn, nhưng mối quan hệ ích lợi này cô cũng có nghe,

cô đối với việc này cũng chỉ giả vờ ứng phó không thể quay đầu bỏ chạy

lấy người, cố gắng làm giảm đi sự có mặt của cô và Lục Thiếu Phàm.

“Tiểu Nhu, Thiếu Phàm, hai đứa tới rồi”

Mẫn Chí Hải

đang nói chuyện phiếm nhưng vẫn để ý đến ngoài cửa. Khi thấy Mẫn Nhu

cùng Lục Thiếu Phàm xuất hiện thì đôi mắt minh mẫn lóe lên tia sáng mừng rỡ, vội vã chào khách, sau đó đi tới chỗ Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm đang đứng trốn.

Người gặp

chuyện tốt tinh thần thoải mái, Mẫn Nhu muốn dùng những lời này để nói

Mẫn Chí Hải hôm nay. Dù trên mặt cường tráng có vẻ mệt mỏi nhưng khí sắc vui mừ


Ring ring