
ốn con giống như mẹ, đưa đơn ly hôn đã
kí sẵn tên mình, rồi mang theo đứa con trong bụng, lẻ loi đơn độc một
mình đi kiếm sống bên ngoài, đây chính là thứ mà cha muốn tốt cho con
sao?”
Lời Mẫn Nhu
nói như một cái tát mạnh giáng vào mặt Mẫn Chí Hải, cách nói mạnh mẽ đầy chất vấn khiến cho gương mặt ông trở nên buồn bã áy náy và xấu hổ,
giống như ông nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kia vui vẻ dứt
khoát bỏ đi
Bàn tay gầy
yếu bị một bàn tay to giữ lấy, Mẫn Nhu quay đầu nhìn thấy ánh mắt xót xa của Lục Thiếu Phàm, cô miễn cưỡng kéo môi, tựa vào Lục Thiếu Phàm,
trước vẻ mặt khó coi của Lục Thiếu Phàm tiếp tục nói:
“Cha nếu không muốn bi kịch năm đó của mẹ con lặp lại, xin cha hãy chúc phúc cho chúng con!”
Mẫn Chí Hải
sâu xa liếc mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, hảo cảm đối với đứa con rể này cũng giảm đi nhiều. Nếu cuộc hôn nhân nay là âm mưu vậy thì nên ngăn cản
trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng khi đứa con gái tổn
thương của ông vạch trần những bí mật trong cuộc đời ông đem phơi bày ra trước mặt mọi người thì ông nhận ra, người không có tư cách nhất là
chính ông.
“Đây không phải là Lục thị trưởng sao? Thật là thất kính thất kính”
Một giọng
nói cất lên phá vỡ bầu không khí đông cứng, Mẫn Nhu nhìn theo hướng
tiếng phát ra, cô thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi tới,
trên tay bưng ly rượu đế dài, màu đỏ của rươi dưới ánh đèn tạo nên một
loại rung động mê muội.
Chắc chắn là nhân vật có mặt mũi trong giới thương nhân thành phố A, ít nhiều cũng
có giao thiệp với chính phủ, nếu không sẽ không dám tùy tiện chào hỏi
Lục Thiếu Phàm.
“Thì ra Lục thị trưởng là con rể của Mẫn thị, sao tôi chưa bao giờ nghe ông nói tới”
“Lục thị trưởng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là thị trưởng, có thể nói tiền đồ vô lượng, ông Mẫn, con rể của ông quả thật xuất sắc a”
Những câu
nói tán dương này nếu là lúc trước chắc Mẫn Chí Hải sẽ cười không khép
miệng, cũng sẽ khen qua lại vài câu. Nhưng bây giờ nghe tới lại cảm giác như châm chọc, lại không thể để bản thân mất mặt đành xấu hổ ứng phó
vài câu.
Trước những
lời tán dương, Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt đáp lại, cử chỉ không chút
bộc lộ sự ngạo mạn ngược lại còn khiêm tốn lễ độ khiến người ta rất khó
bắt được tật xấu nào trên một người đàn ông hoàn mỹ như vậy.
“Thiên kim Mẫn thị là nhân trung long phượng, đứng cùng với Lục thị trưởng giống như một cặp do trời đất tạo ra”
nhân trung long phượng: Rồng phượng trong loài người
Mẫn Nhu
không ngờ cuộc nói chuyện lại chuyển sang cô, nhìn những kẻ đang lấy
lòng người kia, chẳng qua cô kéo khóe môi, cười ứng phó.
Lục Thiếu
Phàm cùng những người đó nói vài câu khách sáo, sau đó về bên Mẫn Nhu,
nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô liền ôm nhẹ cô vào lòng, giọng nói đầy ân
cần.
“Em có mệt không, hay chúng ta vào phòng khách nghỉ một tí?”
Mẫn Nhu quét mắt nhìn những cặp mắt đang dõi theo họ, cô tính trả lời Lục Thiếu Phàm thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến nó trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc,
cửa mở ra.
Khác hẳn
với sự khiêm tốn xuất hiện của Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu, Kỷ Mạch Hằng
và Mẫn Tiệp như bước ra sân khấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người đàn
ông tuấn mỹ lạnh lùng sừng sững như một vị thần, bên khuỷu tay dắt theo
Mẫn Tiệp mặc lễ phục xinh đẹp.
Chuyện Mẫn
Tiệp và Kỷ Mạch Hằng đính hôn ai cũng biết, bây giờ xuất hiện cùng nhau
khách khứa cũng lấy gì làm kinh ngạc tò mò, họ chỉ lễ phép chào hỏi.
“Nhìn gì mà lại mất hồn như thế?”
Ngón tay
thon dài kẹp lấy chóp mũi cô, gương mặt tuấn tú nở nụ cười yêu thương.
Mẫn Nhu bừng tỉnh, giữ lấy tay anh vẫn còn chút rút về, nhìn ánh mắt dịu dàng hài hước đáp:
“Đương nhiên là nhìn người đẹp trai tuyệt thế”
“Anh còn nghĩ trong mắt em, chồng em chính là tuyệt thế đẹp trai đấy”
Lục Thiếu
Phàm cố ý tỏ vẻ thất vọng khiến Mẫn Nhu bật cười, ngón tay thon dài giữ
lấy chiếc cằm trơn bóng sạch sẽ của anh, đôi mắt cười lưu luyến cao thấp đánh giá gương mặt Lục Thiếu Phàm, xấu xa nói:
“Cậu nhóc, mau cười một cái coi”
“Ha”
Mẫn Nhu
không ngờ Lục Thiếu Phàm thật sự cười, đôi mắt nhu hòa, khóe miệng hoàn
mỹ đều toát lên niềm vui từ tận đáy lòng, trong đôi mắt trong suốt kia
chỉ có mình hình bóng cô.
“Ba mẹ, Đậu Đậu muốn đi vệ sinh”
Đậu Đậu bị gạt sang bên bắt đầu la lên, hai nam nữ ôm nhau cười, Đậu Đậu vặn vẹo người ý đồ gia tăng sự tồn tại của mình,
Lục Thiếu
Phàm ngồi xổm xuống, ôm lấy Đậu Đậu đang chu miệng, một tay giữ lấy Mẫn
Nhu đi ra phòng khách. Đối với những ánh mắt dò xét anh làm như không
thấy.
“Đậu Đậu, con giận sao?”
“Không có”
Mẫn Nhu bật
cười nhìn Đậu Đậu giận dỗi. Lúc xoay người thì thấy ánh mắt Kỷ Mạch Hằng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thể thấy rõ cảm xúc, kế bên kèm theo
ánh mắt oán hận của Mẫn Tiệp. Mẫn Nhu không thèm để ý, chỉ nắm chặt tay
Lục Thiếu Phàm cùng nhau rời khỏi sảnh tiệc.
“Đậu Đậu muốn đi, mẹ…”
Vừa đi ra
khỏi đại sảnh, Đậu Đậu liền buông thõng tay, tính nhào khỏi lòng Lục
Thiếu Phàm, tha thiết nhìn Mẫn Nhu hai hàng lông mày nhíu chặt, ý tứ đã quá rõ, nó muốn để Mẫn Nhu đưa nó đi vệ sinh.
Lục Thi