
ốn em ăn được đặc sản miền núi tốn không ít công sức.
“Ô ô… ô ô..”
Tiếng gà gáy vang lên, Mẫn Nhu giật giật khóe mắt, nhướng mày nhìn Lục Thiếu Phàm
đang đứng ở cửa, tiện thể xem xét đám gà rừng trong tay người quan nhân
có vẻ rất am hiểu. Mẫn Nhu dở khóc dở cười, Lục lão gia thật biết duy
trì sự đặc trưng của mình.
“Mấy cậu đem chúng ra ngoài hoa viên đi”
Lục Tranh
Vanh ra lệnh, người quân nhân cao lớn khôi ngô liền đứng nghiêm, thẳng
lưng cúi chào, sau đó mang mấy món ăn thôn quê ra khỏi ăn biệt thự.
“Tiểu Nhu, nếu thấy ăn chưa đủ, hai ngày nữa bảo ông một tiếng, ông kêu đám tiểu tử đi hành quân trên núi bắt về”
Vẻ mặt Lục
Tranh Vanh đầy đắc ý, giống như chuyện bắt gà rừng mang về là chuyện dễ
dàng. Cô cũng không nhìn rõ những vết rách trên quần áo mấy người quân
nhân, lão gia tử rất sĩ diện, Mẫn Nhu ở Lục gia mấy ngày nay cũng coi
như hiểu rõ, nhưng ý tốt của lão gia tử cô rất cảm kích.
“Cảm ơn gia gia, những thứ này đủ cho cháu ăn trong mấy ngày rồi”
Cô không dám để những quân nhân đang ra sức vì đất nước lại ngày đêm ở trên núi bắt
mấy con gà rừng vì cô, người ta đi bắt mà không vui cô cũng không an
lòng mà ăn.
Sau bữa cơm
tối, bà Lục thúc giục Mẫn Nhu quay về phòng nghỉ ngơi, Lục Thiếu Phàm bị thương mấy ngày số công việc tồn đọng không ít, sau khi quay về làm thì phải tranh thủ thêm thời gian nghỉ ngơi buổi tối để làm việc.
Phụ nữ có
thai thì thích ngủ, Mẫn Nhu nằm trên giường không bao lâu liền ngủ quên
mất, trong ý thức mông lung, cô lật người muốn ôm người bên cạnh, nhưng
sờ sang bên chỉ có cảm giác lạnh như băng.
Ánh sáng nhu hòa chiếu toàn bộ phòng ngủ, Mẫn Nhu cố gắng nên mí mắt lên, mơ hồ nhìn bên cạnh mình trống hoắc, sắc trời tối đen khiến cô nhận ra bây giờ đã
không còn sớm.
Lục Thiếu Phàm đâu rồi? Đi đâu vậy?
Có lẽ phụ nữ mang thai tâm trạng không ổn định, Mẫn Nhu nhìn căn phòng yên tĩnh, cô
hốt hoảng xuất hiện một cảm giác trống trải, rồi nhìn lên trần nhà, có
lẽ vì không có Lục Thiếu Phàm bên cạnh đầu óc Mẫn Nhu hết sức tỉnh táo,
không có gì là buồn ngủ.
Lặng lẽ
xuống giường, mặc áo khoác vào, kéo lớp vải bông. Mẫn Nhu im lặng rời
khỏi phòng, cả hành lang trống vắng chỉ có chiếc đèn vàng treo trên
tường, Mẫn Nhu cũng không dám mở đèn sợ đánh thức những người khác đang
ngủ.
Vịn thành
cầu thang, cẩn thận bước xuống, cô thấy từ khe cửa thư phòng có ánh sáng chiếu ra nghiêng xuống sàn nhà. Chầm chậm đến gần, Mẫn Nhu nhẹ nhàng
cầm lấy nắm cửa xoay nhẹ, quả nhiên Lục Thiếu Phàm vẫn ngồi trước bàn
làm việc.
Bàn tay đang gõ máy tính liền dừng lại, đôi mắt dời từ máy tính nhìn ra cửa, dáng vẻ nghiêm nghị trong chớp mắt trở nên nhu hòa, từ trên ghế đứng dậy đi về
phía Mẫn Nhu.
Ánh đèn rọi
vào thân người Lục Thiếu Phàm đập vào mặt Mẫn Nhu, khiến cô không thể
nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này. Nhưng bàn tay khô ráo ấm áp kia chạm vào bàn tay nhỏ bé đang để trên cửa của cô, Mẫn Nhu không kiềm được tiến lên ôm lấy Lục Thiếu Phàm.
“Đã trễ thế này sao anh vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói
xót xa của Mẫn Nhu khiến tiếng cười réo rắt từ cổ họng Lục Thiếu Phàm
tràn ra, cúi người ôm lấy Mẫn Nhu, nở nụ cười ôm lấy cô đi về phía cầu
thang, bước chân trầm ổn nhẹ nhàng khiến cho Mẫn Nhu cảm thấy như mình
đang mộng mị, cô vòng tay quanh cổ anh, rúc đầu vào vai Lục Thiếu Phàm,
hưởng thụ sự yêu thương.
“Thiếu Phàm, hai ngày nữa là sinh nhật của cha em”
Khi Lục
Thiếu Phàm sắp xếp lại công việc quay trở về phòng ngủ thì Mẫn Nhu đem
cuộc điện thoại hôm nay do Mẫn Chí Hải gọi tới nói với Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm cũng không vì nghe cô kể mà tỏ ra biến sắc, anh đem bộ tây trang
treo lên móc áo, sau đó cuốn ống tay áo sơ mi ngồi xuống bên giường,
nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhướng mày đáp:
“Sinh nhật của cha vợ làm rể như anh dĩ nhiên sẽ chúc mừng, đừng lo, quà anh sẽ chuẩn bị”
Bàn tay mảnh mai của Mẫn Nhu đưa từ trong chăn ra nắm lấy bàn tay Lục Thiếu Phàm
đang xoa mui bàn tay kia của cô, cô mím môi, suy nghĩ một hồi nghiêm túc nói:
“Sinh nhật của cha chắc chắn sẽ mời rất nhiều người trong giới làm ăn, em sợ tới lúc đó…”
Sợ gặp mẹ
con Mẫn Tiệp không phải là nguyên nhân cô muốn tránh bữa tiệc này, chủ
yếu là vì quan hệ giữa cô và Lục Thiếu Phàm, cho dù bên ngoài có chút
gió thổi cỏ lay cũng không chứng minh được Lục Thiếu Phàm xác thật là
chồng Mẫn Nhu, nếu lần nay tham gia tiệc, không thể nghi ngờ chuyện này
là giả!
Mẫn Nhu nghiêm túc nhìn vẻ mặt biến hóa của Lục Thiếu Phàm, bàn tay giữ lấy tay Lục Thiếu Phàm siết chặt.
“Nếu vì em mà khiến anh bị cuốn vào scandal trên báo chí, gặp nhiều vấn đề
phức tạp, Lục Thiếu Phàm anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sao?”
Nụ cười trên gương mặt Lục Thiếu Phàm dần dần thu lại, bàn tay lật người nắm ngược
lấy tay Mẫn Nhu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn gương mặt có vẻ hồi hộp của cô,
nhìn thấu nổi lo lắng trong mắt cô, anh nghiêng người ôm cô vào lòng,
giọng nói kiên định khiến Mẫn Nhu cảm động:
“Ngay từ khi anh lựa chọn lên máy bay đi Los Angeles thì anh đã chuẩn bị đối
diện với tất cả những rắc rối này, vì vậy M