Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328475

Bình chọn: 10.00/10/847 lượt.

ng tiểu sinh mệnh sẽ như thế nào, sẽ xinh xắn như Đậu Đậu, sau

khi lớn lên cũng là sát thủ tình trường?

Mẫn Nhu nhìn theo những đứa trẻ nhỏ đang đứng trước quần đăng kí, Mẫn Nhu không kiềm được liếc nhìn vài lần, trong đôi mắt là luồng sáng nhu hòa mơ màng, cô thu hồi ánh nhìn nghiêng mặt thì thấy Kỷ Mạch Hằng từ xa đi tới.

oOo

Lục Thiếu

Phàm cẩn thận đặt hai chân cô xuống đất, giúp cô chỉnh lại giày, sau đó

ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đầy ắp sự che chở, hai mắt đen láy tha thiết

nhìn cô, cười nhẹ.

Mẫn Nhu

không đứng dậy ngay, bên môi nở nụ cười tự nhiên, lấy khăn tay từ trong

túi ra, cúi người dịu dàng lau sạch vết mồ hôi trên trán anh. Ánh mắt di chuyển, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt chăm chú của anh, môi cong lên, thu

khăn lại, hài lòng nói:

“Được rồi”

Mẫn Nhu cười tủm tỉm muốn đứng dậy, cả người liền bị một bàn tay to giữ lại, giữa

răng và môi là một mùi hương mát mẻ quen thuộc, dịu dàng áp lên môi cô,

ôn nhu hôn cô, phía sau cổ là bàn tay khô ráo ấm áo của anh, ngăn chặn

đường lui của cô.

Khi anh

buông cô ra, Mẫn Nhu hé miệng thở gấp, đôi mắt quyến rũ đảo nhìn xung

quanh, bên tai là tiếng cười vui vẻ của Lục Thiếu Phàm, đôi mắt đen

nhánh của anh không ngừng xuôi chảy thứ tình cảm sâu nặng.

Đôi môi mỏng hạ xuống trán cô, vuốt mái tóc dài, thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng của cô, thúc giục:

“Sao vẫn chưa đứng dậy? Em muốn anh cõng em sao, bà xã?”

Rõ ràng là

anh ôm cô không chịu buông ra, ngăn không cho cô đứng dậy, nhưng giọng

nói cùng biểu hiện nghiêm túc kia lại khiến cô không thể làm gì được

anh, chỉ ngại ngùng trừng mắt nhìn, giận dỗi đứng lên.

“Cẩn thận một chút, coi chừng ngã con chúng ta”

Cánh tay dài của Lục Thiếu Phàm quấn qua eo Mẫn Nhu, cơ thể cao to hòa cùng bộ tây

trang màu đen, gương mặt anh tuấn đầy ý cười, ôm lấy cô, cả người toát

lên vẻ mê hoặc. Mẫn Nhu quét nhìn ánh mắt hâm mộ của y tá khi lướt qua

Lục Thiếu Phàm, cô chủ động vòng lấy cổ anh, hừ nói:

“Ông xã, con trai chúng ta đói rồi, về nhà ăn thôi”

“Em làm sao mà biết là con trai, anh vẫn mong là con gái”

Lời nói sâu

xa của Lục Thiếu Phàm của Mẫn Nhu cảm thấy khó hiểu, lông mi dài nhướng

lên ghé sát vào vành tai Mẫn Nhu, môi như có như không chạm vào, mập mờ

lầm bầm: “Như vậy, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa”

Gương mặt Mẫn Nhu đột nhiên đỏ như máu, hai mắt mở to, lên án người chồng gian xảo của mình:

“Lục Thiếu Phàm, anh…”

Bàn tay đang vươn ra chỉ bị cảm giác ấm áp bao lấy, Lục Thiếu Phàm ôm lấy cô siết

chặt, một tay cầm lấy túi xách cùng đôi giày cao gót của cô, anh chưa

từng cảm thấy làm như thế sẽ mất đi khí chất cao quý của mình.

“Bà xã, còn đôi giày kia thì sao?”

Mẫn Nhu tự

nhiên biết Lục Thiếu Phàm đang nói tới đôi giày nào, cô thoát khỏi cái

ôm của Lục Thiếu Phàm, nhặt giày lên cẩn thận để nói vào hộp, đậy nắp

lại, xoay trở lại trong lòng Lục Thiếu Phàm, nhưng không hề cầm lấy hộp

giày kia.

“Thứ đó vốn dĩ đã không hợp với em mang theo chỉ tăng thêm phiền não, chẳng

bằng cứ để nó lại đây, để nó tìm được chủ nhân chân chính của nó”

Người ở bên

cạnh cô thích hợp nhất chính là Lục Thiếu Phàm, như vậy cần gì phải chọn lựa thứ khác, huống chỉ, Kỷ Mạch Hằng cũng không yêu cô? Cô cần gì phải vì một người ngoài mà làm tổn thương người đàn ông mình yêu?

Ánh mắt Lục

Thiếu Phàm nhìn cô so với lúc nãy càng sáng hơn, khóe miệng kéo lên tạo

thành đường cong vui vẻ, bàn tay giữ chặt eo cô, giọng nói nhẹ nhàng

sung sướng.

“Chúng ta về nhà thôi”

“Cô gái kia rất giống Mẫn Nhu a”

“Lần trước tôi cũng thấy cô ấy ở bệnh viện, người đàn ông bên cạnh hình như

là thị trưởng của chúng ta, lần trước bị thương nên phải nằm viện”

Y tá đứng ở quầy tiếp tân không ngừng bàn tán, đề tài chính là Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm vừa bỏ đi.

“Không phải Mẫn Nhu đã kết hôn sao? Chẳng lẽ là lấy thị trưởng chúng ta, không thể nào?”

“Nói không chừng chính là vậy, cô xem tuấn nam mỹ nữ xứng đôi như thế, đứng bên cạnh nhau thật đẹp đôi”

Phía trước

ghế đá không có bóng người ngồi, một đôi giày da màu đen chợt dừng lại,

đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chú hộp giày, sống mũi cao thẳng hạ thấp, môi hơi mím lại, trên bàn tay to còn cầm một ly nước nóng đang bốc khói.

Chiếc xe thể thao đi vào đại viện, từ xa, Mẫn Nhu nhìn thấy phía trước Lục gia có

mấy chiếc xe ngừng lại, còn có người mang thứ gì đó từ trong xe ra đi

vào Lục gia.

Mẫn Nhu quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, anh cũng liếc mắt nhìn cô, không nói gì cả,

khóe miệng vẫn là nụ cười thản nhiên có vẻ rất hài lòng nhưng cũng chút

bất đắc dĩ. Lục Thiếu Phàm chậm rãi lái xe vào bãi đỗ Lục gia.

Khi Mẫn Nhu

và Lục Thiếu Phàm đi vào nhà thì thấy những chiếc hộp giấy chất chồng

thật cao. Dì Mai và những người giúp việc cũng bận rộn tay chân, trong

tay cầm đủ các loại hộp quà tặng. Bà Lục từ trong bếp đi ra, trong tay

bưng chén canh nóng hổi, vừa thấy Mẫn Nhu thì gương mặt thanh lịch của

bà nở nụ cười vui sướng.

“Tiểu Nhu về rồi à, mau lại đây, nhân lúc canh còn nóng mau uống đi!”

“Nhìn con kìa, nên bồi bổ một chút, nếu không đến lúc đó lại bị thiếu dinh dưỡng đ


Polaroid