
a cô gái, cô gái xấu
hổ vội vàng đứng dậy, bỏ đi, hấp tấp chạy ra khỏi hành lang bỏ đi ra
ngoài.
Mẫn Nhu nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ cô nhận lầm người, tuổi của cô gái đó không lớn hơn so với cô là bao, nếu quả thật là chú Út của Lục Thiếu Phàm sao có
thể đi với một cô gái trẻ như thế?
Mẫn Nhu mơ
màng đi tới cửa phòng bệnh, đang tính đẩy cửa bước vào thì một giọng nói quen thuộc từ trong phòng truyền ra, có vẻ xa xạ lãnh đạm:
“Lúc đó tôi xông tới vì theo bản năng của một người quân nhân thôi, hơn nữa, hoàn cảnh lúc đó người xông tới không chỉ có mình tôi. Tôi chỉ là ở gần thiếu tướng hơn nên mới cứu cô, nếu điều đó làm cho Mục thiếu tướng
hiểu lầm thì xin cô tha lỗi”
Bàn tay Mẫn
Nhu để trên tay cầm cửa cứng đờ, cô cũng không vội đẩy cửa đi vào, cô
cũng không muốn nghe trộm hai người họ nói chuyện. Chỉ là, lúc này tình
huống tiến thoái lưỡng nan, cô lúng túng, một khi thả tay ra sẽ bị người bên trong phát hiện. Cô là vợ Lục Thiếu Phàm, không cần phải trốn
tránh, khi cô tính bước vào thì giọng nói kích động của Mục Lâm Thu lên
tiếng.
“Thiếu Phàm, bốn năm qua, em đã dằn vặt bản thân vì hành động lỗ mãng của mình năm đó, anh cũng không cần dùng cách này để trừng phạt em được không?”
Hành động lỗ mãng? Mục Lâm Thu đang dò xét thái độ của Lục Thiếu Phàm? Trong đầu nhớ lại lời Thẩm Tấn Hàm nói, bàn tay khẽ căng cứng, cái chết của Lục Thiếu Phong có phải cũng liên quan đến Mục Lâm Thu?
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ trừng phạt ai, trước đây không bây giờ cũng không, tương lai cũng không!”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm quá mức bình thản, bình thản đến mức nó không hề chứa
chút cảm xúc nào. Đối với người con gái yêu mình mà nói thái độ của anh
thật vô tình?
“Thiếu Phàm, em biết anh trách em hại chết Thiếu Phong, nhưng em cũng không
ngờ sẽ có hậu quả như vậy, em không ngờ người bị em đánh ngã đột nhiên
tỉnh lại..”
“Vì
không ngờ, cô có thể không để ý đến an nguy của cả tổ, vì thỏa mãn những mục đích riêng của mình, giả vờ mình bị kèm hai bên, làm vỡ cả kế
hoạch, thậm chí hi sinh cả tính mạng của chiến hữu?”
Lục Thiếu
Phàm hỏi ngược lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt như một chén nước không có
mùi vị. Mẫn Nhu cảm thấy sâu trong nội tâm Lục Thiếu Phàm đang cố kiềm
nén, cái chết của Thiếu Phong đúng ra có thể không xảy ra sao?
Bên trong
phòng bỗng chốc im lặng, Mẫn Nhu có thể nghe tiếng hít thở của hai
người. Mục Lâm Thu lại cất lời, giọng nói áy náy xuống giọng:
“Thiếu Phàm, em xin lỗi, nhưng chẳng lẽ anh cũng quên rồi sao. Chúng ta từng
có bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cùng nhau leo núi, cùng nhau phiêu lưu, cùng
nhau vượt qua sa mạc, người luôn ở bên cạnh anh là em mà”
Mục Lâm Thu
không cam lòng, có vẻ vì bản thân từng phải đánh đổi rất nhiều khi đối
mặt với sự thật, cô ta không thể tin được. Cô cũng không hề đánh giá
thấp chuyện Mục Lâm Thu so với cô phải trả giá rất nhiều, Mục Lâm Thu vì Lục Thiếu Phàm mà làm nhiều thứ, nghĩ đến đó lòng Mẫn Nhu lại chua xót.
Nếu như bốn
năm trước, người cô gặp không phải Kỷ Mạch Hằng mà là Lục Thiếu Phàm,
như vậy, cuộc sống của hai người có thể sẽ khác đi không? Hay cô và anh
chỉ nhìn thoáng qua như hai người xa lạ, bánh xe cuộc đời vẫn chạy theo
quỹ đạo của nó.
“Nhưng cũng vì những kỉ niệm đó tôi đã mất đi đứa em trai mình yêu nhất, nhìn
Thiếu Phong giúp tôi đỡ viên đạn xuyên qua tim. Tôi biết, mỗi khi nhớ
lại, những kí ức đó trở thành những hồi ức tối tăm nhất trong cuộc đời
tôi”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm trở nên khàn khản, mang theo chút chế giễu, cũng có áy náy xuất phát từ tận sâu đáy lòng: “Nếu tôi không cho Thiếu Phong tham gia nhiệm vụ lần đó thì lúc này người nằm dưới lớp đất lạnh kia chính là tôi”
Cả người Mẫn Nhu sững sờ, hai mắt kinh hoàng không dám tin, Thiếu Phong hi sinh thay Lục Thiếu Phàm, trong lòng đau đớn, suốt hai năm qua, Lục Thiếu Phàm đã chịu dày vò như thế nào?
Nỗi sợ hãi
lan tỏa tập trung nơi đầu bụng, bàn tay để trên nắm cửa trở nên lạnh
lẽo. Nếu như phát súng đó không có người đỡ, cũng có nghĩa Lục Thiếu
Phàm sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô, còn cuộc đời cô lúc này sẽ ra sao?
Không có Lục Thiếu Phàm, không có hạnh phúc của hiện tại, chỉ biết đau đớn giữa đầm
sâu từ từ chìm xuống, cho đến khi luồng hơi thở cuối cùng mất đi?
“Nhưng mà, Lục Thiếu Phàm anh không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân cứu em, điều đó không phải đã chứng minh, em ở trong lòng anh vẫn còn một
vị trí đặc biệt sao?”
“Tôi chỉ cần là người có nhân tính thì đều sẽ cứu đồng đội của mình, hơn nữa tôi là đội trưởng, trách nhiệm của tôi là bảo vệ an nguy của mọi người”
“Là vì Mẫn Nhu sao?”
Mục Lâm Thu
cuối cùng bị câu trả lời thản nhiên của Lục Thiếu Phàm bức đến mất đi lí trí, Mẫn Nhu ở ngoài cửa có thể nghe tiếng giày da đi qua lại, bước
chân mệt mỏi hỗn loạn.
“Hai người ở bên nhau sẽ không thể hạnh phúc, anh không yêu cô ta, anh chỉ
muốn xóa bỏ đi nỗi áy náy dành cho Tư Tình thông qua việc bù đắp cho cô
ta. Thậm chí, khi anh thấy cô ta bị bỏ rơi cũng không tiếc hi sinh hạnh
phúc cả đời, người lý trí như anh sao có thể làm ra chuyện ngớ ng