
ẩn như
thế”
“Tôi yêu cô ấy”
Ba chữ nói
ra, giọng nói bình thản khiến cho hai cô gái hoảng hốt quên hết tất cả.
Mẫn Nhu kinh ngạc, trong lòng đủ mọi mùi vị, nào chua nào ngọt, còn có
chát. Câu trả lời của Lục Thiếu Phàm không phải vì xúc động không phải
trả lời cho có lệ, Mẫn Nhu có thể tưởng tượng hình ảnh Lục Thiếu Phàm
nằm trên giường bệnh, gương mặt tuấn tú đầy vẻ kiên định không hề dao
động.
Giữa hai
người còn nhiều khúc mắc nhưng vẫn là Lục Thiếu Phàm nói ra tiếng yêu,
lấy danh nghĩa yêu để bảo vệ cuộc hôn nhân của hai người.
“Vậy còn cô ta? Thay vì nói cô ta muốn sống sung sướng mà lấy anh, chẳng
bằng nói cô ta muốn mượn quyền thế của anh để đả kích người đàn ông đã
vứt bỏ cô ta”
Mục Lâm Thu điều tra cô!
Suy nghĩ đầu tiên của Mẫn Nhu là Mục Lâm Thu vì muốn níu kéo Lục Thiếu Phàm đã không tiếc tốn bao nhiêu tiền đi tìm hiểu cô, lợi dụng lí do mày chia cách cô và Lục Thiếu Phàm sao?
Mục Lâm Thu
như đang kể chuyện có thật, không hề để ý đến có làm người khác đau hay không. Giọng của Mục Lâm Thu chỉ có chỉ trách Mẫn Nhu cùng thái độ bất
mãn, ở trong mắt Mục Lâm Thu cô chính là người tham tiền tài.
Cô thật lòng đối xử với Lục Thiếu Phàm hay không còn chưa tới lượt một người ngoài cuộc tới phán xét!
“Nếu Mục Thiếu tướng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Thiếu Phàm vậy thì cô nên đi đi”
Cửa phòng
bệnh bất ngờ mở ra, Mẫn Nhu cao ngạo đứng ở cửa, không hề nhìn về Lục
Thiếu Phàm. Vừa mở cửa ra, Mẫn Nhu liền lên tiếng quay đầu nhìn Mục Lâm
Thu nói:
“Chuyện hai người chúng tôi có yêu nhau thật hay không, tôi nghĩ cứ để thời gian chứng minh tất cả”
Không hề để
tâm đến vẻ kinh ngạc của Mục Lâm Thu, Mẫn Nhu đảo mắt mỉm cười nhìn
người đàn ông của mình, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, cầm lấy đồ đựng
thức ăn đi về phía giường bệnh.
“Đây là canh vừa nấu, tranh thủ lúc còn nóng anh mau ăn đi”
Cô giống như người vợ hiền lành, lấy một cái chén từ trong tủ ra, đem canh đổ vào
chén, lấy thìa ra, đặt lên trước ngực Lục Thiếu Phàm một chiếc khăn lông sạch sẽ sau đó mới cẩn thận đưa chén canh lại: “Coi chừng nóng”
“Em mới làm tóc sao?”
Lục Thiếu
Phàm không nhận lấy chén canh ngay, ngón tay thon dàu trắng nõn xuyên
qua lớp tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt ánh lên vẻ ôn hòa yêu thương. Mẫn Nhu vừa thấy bàn tay anh tính xoa nhẹ gò má, cô liền
xấu hổ đẩy tay anh ra, hắng giọng nói:
“Anh đã bị thương còn không đàng hoàng! Mau, cầm đi!”
“Nhưng tay anh bị thương”
Lục Thiếu Phàm vừa nói vừa chỉ vào miếng băng nơi ngực trái, vô tội nhìn Mẫn Nhu, sau đó nhìn sang chén canh nóng, ý tứ rõ ràng.
“Lục Thiếu Phàm, anh cố ý”
Mẫn Nhu
phồng má tức giận, hai mắt mở to. Nhưng cô vừa nhìn thấy đôi mắt đen vô
hai ủy khuất kia đành cười một tiếng. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan xinh
đẹp tỏa ra kim quang chói mắt, hấp dẫn anh, khiến anh không cách nào dời mắt đi.
Múc một muỗng, thổi cho bớt nóng, sau đó cẩn thận đưa tới miệng anh, nhẹ giọng nói: “A, há miệng” (=”= sao giống con nít vậy)
Hai mắt Lục
Thiếu Phàm híp lại ngưng đọng nhìn cô, đáy mắt sôi trào không cách nào
che đi sự yêu thương, môi không tự chủ cong lên, hưởng thụ sự quan tâm
của cô.
Bên trong
phòng bệnh, bóng người màu xanh đã rời đi lúc nào không hay. Lần đầu
tiên gặp, gương mặt thái độ đều tự tin kiêu ngạo, rời đi trong im lặng
tựa như chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô và Lục Thiếu Phàm.
“anh mau ăn tiếp đi, còn thừa nhiều như vậy!”
Mẫn Nhu đem
chiếc muỗng để sát Lục Thiếu Phàm, nhưng Lục Thiếu Phàm vẫn không chịu
mở miệng, lông mi đen dày chỉ khẽ run, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm gương
mặt ửng hồng của cô do ánh mặt trời chiếu vào, rất có tú sắc khả xan.
Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được.
Cúi đầu nhìn chén canh chưa ăn được bao nhiêu, Mẫn Nhu nổi giận cong môi, hai vai rũ xuống, buồn bã ngó nhìn Lục Thiếu Phàm.
“Nếu anh không ăn, mẹ mà biết sẽ trách em không chăm sóc anh chu đáo”
“Nếu như vậy thì em hôn anh, anh sẽ ăn ba muỗng được không?”
Mẫn Nhu đột
nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh cũng chỉ cười nhạt nhìn cô, hai
mắt tình tứ bắt đầu có ý đùa cợt, khiến cho Mẫn Nhu phải đề phòng, nhích nhích mông cẩn thận đánh giá sắc lang Lục Thiếu Phàm.
“Quên đi, chỉ cần em chịu hôn anh, anh sẽ uống hết nó”
Lục Thiếu
Phàm một tay chỉ vào chiếc hộp đồ ăn, trên mặt nghiêm túc chứng tỏ lời
thề son sắt, ánh mắt nóng bỏng tiếp tục dán chặt vào đôi môi Mẫn Nhu, từ từ cười nói:
“Nếu canh nguội, anh sẽ không ăn”
Mặt Mẫn Nhu
đỏ lên, băn khoăn nhìn cơ thể Lục Thiếu Phàm, nhưng vẫn là không có dũng khí đồng ý. Khi thấy Lục Thiếu Phàm ra hiệu ngồi xuống đầu giường, cô
vẫn có vẻ không tin điều kiện giao dịch.
“Vậy chỉ cần em hôn anh, anh sẽ ăn hết”
“Phải”
Mẫn Nhu nhìn sâu hai mắt Lục Thiếu Phàm, hai tai cũng đỏ không kém, đem chén canh để sang bên, xem xét gương mặt trắng nõn của Lục Thiếu Phàm hỏi: “Bên trái hay bên phải?”
“Ở giữa”
Một làn sóng tuôn thẳng vào trong ngực, trái tim Mẫn Nhu đập rộn lên, đột nhiên cô
cảm thấy Lục Thiếu Phàm chính là con sói đội da cừu, ngại ngùng nhìn Lục Thiếu Phàm, mạnh