
khoảnh khắc xinh đẹp của bản
thân.
Mẫn Nhu có
cảm giác có ánh mắt của ai đó đang chăm chú quan sát khiến cô cười cứng
đơ, cảm giác không tự nhiên, theo giác quan thứ sáu, cô hướng về nơi ánh mắt phát ra lại thấy không có ai.
Là do cô quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác sao? Lông mày đen chau lại, nghi ngờ nhìn lần nữa, sau đó không để ý tới mà lo ứng phó giới truyền thông.
Khai trương
lần này rất thành công, việc Mẫn Nhu tham dự như dệt hoa thêm gấm, cũng
chứng minh một chuyện người phát ngôn sang năm của “Bá Tước” sẽ không
thay đổi.
Khi tất cả
mọi người nghĩ buổi khai trương kết thúc hoàn mỹ thì Mẫn Nhu ngôi bên
cạnh Chủ Tịch Piaget của Bá Tước cất giọng nói khiến cho cả hội trường
đều trầm lặng.
“Lần khai trương này sẽ là hoạt động cuối cùng của tôi”
Xôn xao.
Khoảnh khắc kinh ngạc qua đi cả hội trường đều nổ tung.
Lúc ở lễ
trao giải điện ảnh tại Hollywood cô được đề cử giải nữ diễn viên xuất
sắc nhất, tiền đồ đang sáng lạng thì bỗng nhiên từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cô tuyên bố rời khỏi giới giải trí, vô số suy
đoán về Mẫn Nhu diễn ra trong đầu, không khí hết sức căng thẳng.
“Thưa cô Mẫn Nhu trước kia có tin đồn cô đang quen với người làm chính trị là thật sao? Có phải bên nhà trai không đồng ý cho cô tiếp tục đặt chân
vào giới nghệ sĩ chính vì thể cô mới đưa ra quyết định này?”
“Có tin đồn cô vứt bỏ Âu Nhiễm Phong vì muốn vào nhà giàu, xin hỏi cô có thể nói rõ không?
“Mẫn Nhu, chiếc nhẫn trên tay cô có phải đang ám chỉ điều gì không?”
Nếu không
phải bảo an nhanh nhẹn đứng thành một đường, tay nắm tay chặn đám kí giả lại thì lúc này chắc Mẫn Nhu không thể bình yên ngồi đó.
Bao nhiêu
máy ảnh hướng tới Mẫn Nhu, ánh đèn flash lóa lên, kí giả đều kích động,
Mẫn Nhu vẫn giữ thái độ bình thản, trên gương mặt xinh đẹp chỉ có vẻ
nhàn nhạt, sau đó người hỗ trợ cô chạy tới.
“Thật ngại quá, Mẫn Nhu xin phép không trả lời các câu hỏi nằm ngoài vấn đề hoạt động, xin cảm ơn đã tới”
Nhưng lời
tuyên bố của Mẫn Nhu như ném bom xuống hậu trường khiến sự tò mò của đám kí giả nổi dậy làm sao dễ dàng bỏ qua, vừa nhìn thấy Mẫn Nhu được nhân
viên làm việc che chở rời khỏi hội trường mọi người bắt đầu va chạm với
bảo an, hô to về phía Mẫn Nhu
“Mẫn Nhu có người nói. Cô từng tới trung tâm chụp ảnh cưới cùng với một vị thiếu gia. Có phải hai người đã định ngày kết hôn?”
Câu hỏi sắc
bén khiến Mẫn Nhu đang tính rời đi liền dừng lại, nhìn về phía Chân Ni
an ủi cười một tiếng, hướng về phía đám kí giả đang đưa cao máy ảnh nói.
“Tôi hi vọng mọi người có thể chúc phúc chúng tôi, cám ơn”
Trên gương
mặt tuyệt mỹ của Mẫn Nhu là sự cầu mong chân thành, dưới ánh mắt kinh
ngạc của kí giả, cô thoáng cúi đầu sau đó lui vào lối ra.
Lời nói cầu
khẩn vừa rồi của Mẫn Nhu không chỉ chứng minh sự suy đoán của kí giả mà
còn muốn nói họ đừng đến quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cô. Sững sốt
qua đi cả hội trường lại xôn xao, đám kí giả bị ngăn lại quay sang nhìn
nhau, trong máy ảnh chỉ có bóng lưng Mẫn Nhu xa dần.
Chân mệnh
thiên tử của Mẫn Nhu trở thành đề tài nóng được bàn tán, rốt cuộc là
thiếu gia nhà giàu nào, so về bối cảnh lẫn gia thế có thể khiến cho ảnh
đế Âu Nhiễm Phong thất bại?
“Mẫn Tiểu thư, tôi chỉ nói sẽ thay sửa hợp đồng không nói sẽ thay đổi người phát ngôn”
Bên trong phòng nghỉ, ông Piaget nhíu mày, nhìn Mẫn Nhu đang chầm chậm uống cà phê khổ sở giải thích.
“Nếu Mẫn tiểu thư cảm thấy không vui về tiền đại diện phát ngôn trong năm qua chúng tôi có thể bồi thường cho cô”
Mẫn Nhu mím môi, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Ông Piaget, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, chuyện kinh doanh đổi người phát ngôn tôi không muốn nói đến, về chuyện rút khỏi làng
giải trí là do tôi đã suy nghĩ rất kĩ mà đưa ra quyết định”
Ông Piaget thở dài, ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn của Mẫn Nhu, trong lòng không nhịn được đành hỏi:
“Tôi vẫn nghĩ người yêu của cô là Thiếu tổng của Kỷ Thị, nếu không vì yêu,
thì quả thật hành động năm đó của Mẫn tiểu thư thật khó hiểu”
Năm đó cô vì yêu mà ngốc nghếch chạy đến Thụy Sĩ, đứng trước cửa tập đoàn Lịch Phong mỗi ngày đều có một cô gái, trong kí ức của cô, cô cũng không nhớ rõ
hình ảnh hạnh phúc của mình lúc đó, bây giờ chỉ còn lại sự xót xa.
Nhấp ngụm cà phê, Mẫn Nhu đặt xuống, môi thả lỏng cười một tiếng, ngón tay để lên
chiếc nhẫn nhìn Ông Piaget mời nói: “Tháng 12 này tôi kết hôn, nếu như
nể mặt tôi thì mời ngài tới dự”
Ông Piaget
cũng không hỏi tới nữa, từ những thay đổi trên mặt Mẫn Nhu đã chứng minh tất cả, tiếp nhận lời mời của Mẫn Nhu, ông sảng khoái gật đầu: “Vậy tôi chờ thiệp mừng của cô”
“Vâng. Tôi còn có việc, xin cáo từ”
Mẫn Nhu nhớ
tới Lục Thiếu Phàm vẫn còn đợi cô trong bệnh viện do đó không thể trì
hoãn thêm, trên gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc, ngọt ngào đến mức
người khác phải ghen tị, Ông Piaget cũng không lưu luyến, chỉ cường điệu nói: “Mẫn tiểu thư, phu nhân của tôi vẫn ở Thụy Sĩ chờ người đàn ông cô yêu”
Mẫn Nhu cười phất tay, bước lui vài bước quay người lại. Lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh
lùng kia, nụ cười tươi