
liền khựng lại, cảm xúc sung sướng như bị sự lãnh đạm thay thế. Mẫn Nhu thấy Kỷ Mạch Hằng đứng trước cửa, lông mày nhíu
lại, môi đỏ mọng cong lên, không muốn chào hỏi liền cất bước đi”
“Kỷ tổng sao anh vẫn còn đứng ngoài cửa chưa vào?”
Trợ lý Peter lúc đi qua cửa thuận miệng hỏi, Mẫn Nhu đi rồi mà Kỷ Mạch Hằng vẫn đứng đó? Xem ra, đoạn đối thoại lúc nãy Kỷ Mạch Hằng không biết nghe được
tới đâu?
Ánh mắt dò
xét của Mẫn Nhu lướt qua mặt Kỷ Mạch Hằng, trừ lạnh lùng ra hình như còn có gì thay đổi, có thể anh ta cũng không nghe thấy gì cả, nếu như nghe
thấy thì đã sao?
Cô không còn là thiếu nữ u mê chỉ biết quấn lấy anh ta. Con người cao ngạo đó đã
không liên quan đến cô, cô cũng không có nghĩa vụ phải che dấu vì anh ta mà làm tổn thương bản thân.
“Kỷ Tổng, anh có thể nhường đường không?”
Giọng nữ lễ
phép đầy xa cách, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo, giống như đang hỏi
người xa lạ. Gương mặt Kỷ Mạch Hằng cứng lại, dáng người cao lớn tránh
ra một bên.
Trước kia
chỉ cần đến gần anh ta, cô sẽ đỏ mặt tim đập loạn xạ, bây giờ tất cả đã
trôi vào quá khứ, lúc Mẫn Nhu đi qua Kỷ Mạch Hằng, cô có thể ngửi thấy
một mùi hương thơm ngát nhưng đối với cô lại xa lạ, cô khẽ nhíu mày.
Thật ra tất
cả không có gì thay đổi, chỉ là trái tim cô đã không còn dành cho anh
ta, vì vậy mọi mùi hương hay tất cả của anh ta cô đều đã quên.
Nhìn thang
mở ra, Mẫn Nhu vừa bước chân vào còn chưa kịp vào trong thì cánh tay
mảnh khảnh liền bị kéo lại, lực rất mạnh khiến cô không thể đi tiếp.
Mẫn Nhu kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy sắc mặt âm trầm của Kỷ Mạch Hằng đang nhìn chằm chằm cô, cánh môi mím chặt, gương mặt có vẻ giận.
Cả người Mẫn Nhu liền căng cứng, gương mặt đầy vẻ phòng bị, không hờn không giận chỉ lãnh đạm nhìn Kỷ Mạch Hằng, cảnh cáo nói: “Kỷ Tổng, xin tự trọng”
Gương mặt
tuấn tú của Kỷ Mạch Hằng nghe cách xưng hô của cô liền khựng lại, sắc
mặt vẫn bình tĩnh như trước, giọng nói trầm thấp lạnh lùng khiến lòng
bàn chân người ta ớn lạnh.
“Một năm trước, lúc Bá Tước đấu thầu cô đã làm gì?”
Lực trên tay tăng lên, Mẫn Nhu đau nhíu chặt chân mày. Kỷ Mạch Hằng như nhận ra sự
bất lịch sự của mình liền buông lỏng nhưng không có ý thả ra, đôi mắt
lạnh lẽo vẫn nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn của cô.
“Kỷ Tổng đang khởi binh hỏi tội sao?” – Mẫn Nhu cười lạnh nghênh tiếp ánh mắt chất vấn của Kỷ Mạch Hằng, trong mắt chỉ có khinh miệt chán ghét: “Kỷ tổng không phải muốn mắng tôi bắt chó đi cày xen vào việc người khác
chứ? Nếu vậy thật ngại quá, sau này, tôi sẽ không chạm đến lòng tự ái
của Kỷ Tổng nữa”
Mẫn Nhu chế
giễu nhếch môi, nhìn hai bên thái dương của Kỷ Mạch Hằng nổi gân xanh,
môi càng mím chặt, tâm tình cũng vui vẻ lên chút ít, cô cười nhạt chỉ
vào cánh tay đang bị giữ
“Làm phiền Kỷ tổng giơ cao đánh khẽ, thả con hát như tôi về chỗ của mình, tránh làm bẩn mắt của Kỷ tổng”
“Đủ rồi”
Tiếng hét
thất thanh chất chứa lửa giận. Nụ cười trên mặt Mẫn Nhu thu lại, lạnh
lùng nhìn vẻ mặt khó coi của Kỷ Mạch Hằng, một chút cũng không sợ hãi
nhìn anh ta tức giận: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Kỷ Tổng chú ý một chút”
Cổ họng Kỷ
Mạch Hằng cuộn trào, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt cứng rắn của Mẫn Nhu, muốn nói gì đó, sau lưng lại bị một giọng nói chói tai cắt ngang.
“làm gì vậy, làm gì vậy!”
Nhìn xuyên
qua Kỷ Mạch Hằng cô thấy Chân Ni đang bừng bừng lửa chạy tới, gương mặt
tức giận đi tới thang máy, dùng hết sức đẩy Kỷ Mạch Hằng, giống như gà
mẹ chuẩn bị đánh nhau, đem Mẫn Nhu bảo hộ ra phía sau, trừng mắt nhìn Kỷ Mạch Hằng đang nhăn mày nhăn mặt.
“Cái thứ đồ khó ưa, lại chạy đến đây quậy phá người khác có đúng không? Còn
nữa Kỷ đại thiếu gia anh cuối cùng anh nhận ra ai là kim cương ai là đá
rồi sao, muốn quay lại, tôi nói cho anh biết, kiếp sau cũng đừng mơ”
Trước sự
giận dữ của Chân Ni, đôi mắt Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng nhíu chặt, bàn tay
dưới ống tay áo siết chặt tiếng khớp xương canh cách, cố kiềm cơn giận,
ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt bình thản của Mẫn Nhu.
“Tôi chỉ muốn biết cô và Ông Piaget đã làm giao dịch gì?”
“Điều đó có quan trọng không?”
Đôi mắt Mẫn Nhu ánh lên, nụ cười bình thản không hề quan tâm tới
“Nếu đúng như lời cô nói, tôi sẽ bồi thường tiền phát ngôn trong một năm của cô”
Giọng nói
trầm thấp của Kỷ Mạch Hằng có chút ngập ngừng, Mẫn Nhu giương mắt lên
nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Gương mặt không được tự nhiên, lông
mày nhíu lại khi nhìn thấy đôi mắt chế giễu của cô, nhưng đành gạt sang
bên.
“Bồi thường?”
Mẫn Nhu cười khẽ nhìn Kỷ Mạch Hằng, giống như đang nghe chuyện gì đó rất hài hước,
nụ cười càng lúc càng đậm, nhưng giọng nói lạnh lùng châm chọc: “Ba năm của tôi, Kỷ Mạch Hằng anh có bồi thường được không?”
Xoay người,
kéo Chân Ni đang bất bình bước vào thang máy, Mẫn Nhu cũng không muốn
nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Kỷ Mạch Hằng, nhìn nó trong lòng càng giận càng chán ghét hủy đi tâm tình tốt của cô.
Lúc cửa
thang máy sắp đóng lại, một bàn tay đẩy ra, khe cửa lại mở ra. Gương
mặt lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm ch