XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329104

Bình chọn: 10.00/10/910 lượt.

miệng nói: “Bên phải, còn muốn hay không tùy anh”

Nói xong,

không đợi Lục Thiếu Phàm trả lời, cô liền cúi người lông mi khép lại,

tính lên hôn lên mặt anh thì Lục Thiếu Phàm liền nghiêng đầu, đôi môi

mỏng không hề có chút sai lệch áp lên môi cô, vì bất ngờ mà đôi môi đỏ

của cô hé mở.

Cảm giác ấm

áp mềm mại chui vào trong miệng cô, Mẫn Nhu mở to mắt nhìn đôi mắt đen

bỡn cợt của anh. Cánh tay của Lục Thiếu Phàm vòng qua thắt lưng cô,

khiến cô tựa vào ngực anh, đầu mũi của anh chạm vào mũi cô, đôi mơi anh

nhẹ nhàng mơn trớn môi cô.

“Bà xã, em thật xinh đẹp”

Mẫn Nhu để

tay nơi ngực có chút run rẩy, bản thân khẩn trương lùi bước lúc giọng

nói si mê của anh rớt vào tai cô cũng chính là khi cô đã rơi vào lưới

tình.

“Ông xã, em yêu anh”

Kìm lòng

không đặng vòng qua cô anh, hai mắt khép lại, chủ động mơn trớn môi Lục

Thiếu Phàm, giọng nói nhỏ nhẹ xuyên thấu qua linh hồn Lục Thiếu Phàm,

khiến cho anh càng không muốn thả cô ra, cả đời cũng không muốn.

“Chuyện này là thế nào? Ngày hôm qua tôi tới kiểm tra tình hình vẫn rất tốt, sao hôm nay sức khỏe lại suy giảm như vậy?

Bác sĩ chữa

trị cầm ống tai nghe, nhìn gương mặt mệt mỏi của Lục Thiếu Phàm, khó

hiểu nhíu mày, nghiêng đầu quay sang hỏi Mẫn Nhu, chỉ thấy từ cổ đến mặt của Mẫn Nhu đều đỏ ửng, nhất thời liền nhướng mày xem ra đã biết nguyên nhân, ông cũng không nói thêm gì.

Bà Lục cũng ở đó, nhìn thấy đôi mắt đầy suy nghĩ bí ẩn của bác sĩ liền hiểu ra đó là

gì, ánh mắt trách cứ nhìn Mẫn Nhu, sau đó lại thất vọng nhìn gương mặt

bình thản của Lục Thiếu Phàm, trách nói:

“Ngày kia đã kết hôn rồi mà còn làm loạn như vậy, có phải con muốn ép cơ thể mình đến cùng cực không?”

Mẫn Nhu muốn nói nhưng bị bà Lục ngăn lại: “Tiểu Nhu, lát nữa con về nhà đi. Hai ngày nữa, con ở nhà chuẩn bị làm cô dâu đi, ở đây có mẹ và dì Mai trông là được”

“Mẹ, vài ngày nữa đã là hôn lễ, hôm nay con muốn xuất viện”

Lục Thiếu

Phàm nói mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Mẫn Nhu, bà Lục sao lại đoán

không ra ý định của Lục Thiếu Phàm, mở miệng cự tuyệt: “Nơi này rất tốt không cần phải về nhà, chờ hôn lễ qua đi thì quay lại đây, nếu sức khỏe không tốt lên thì không cho phép về”

Ánh đèn

sáng xua đi tất cả bóng tối, tiếng chìa lách cách vang lên trong phòng,

vài tiếng động thanh thúy, cởi giày, cởi áo khoác tùy tiện ném nó lên

ghế, sau đó mới nhận ra trên ghế sô pha có một chiếc áo khoác màu đen để đó.

Hai mắt lóe sáng giật mình, hôm nay quản gia xin phép nghỉ, cả căn phòng chưa được

quét dọn. Nhận ra điều đó, hàng lông mày của anh nhăn lại, đem tây

trang để sang bên, xoay người bước vào bếp.

Ánh đèn

chiếu sáng toàn bộ tủ lạnh, cũng khiến cho anh thấy rõ bên trong không

có gì cả, chiếc hộp đồ ăn quen thuộc cũng biến mất, cũng không có nước

lọc cho anh mỗi ngày, chỉ có khí lạnh không ngừng phả vào mặt anh.

Căn phòng

bếp yên tĩnh thoang thoảng một mùi khó ngửi, đôi mắt liếc sang thùng

rác, có canh cặn thịt thừa mấy bữa tối trước anh ăn còn sót lại, lâu

ngày sinh ra mùi hôi.

Mặt âm trầm tắt đèn, bước tới điện thoại bên phòng khách, gọi cho thứ kí: “Đổi quản gia, tìm người mới, tiền lương trả gấp đôi”

Không để

cho thư kí có cơ hội hỏi, anh liền cúp điện thoại, đôi môi mỏng nhìn

trên bàn bừa bãi liền mím chặt, tay nới lỏng cà vạt bước lên lầu.

Hai tay gõ

lên bàn phím, bỗng nhiên hai mắt trở nên u lãnh, hai tay mất không chế

giữ lấy nơi bụng, toàn tâm đau đớn giống như muốn xé nát đầu óc anh ra

làm hai.

Di động kêu chấn động, khiến cho gương mặt lo lắng của anh xuất hiện vẻ buồn bực,

nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình sắc mặc có chút chuyển biến tốt.

“Hằng, em vừa rồi đi shopping có thấy hai túi xách, nhưng không biết nên mua cái nào, anh giúp em chọn đi là LV hay Chanel?”

Mồ hôi lạnh túa ra nhỏ xuống bên cổ áo, giọng nữ dịu dàng lúc này lại trở nên thật

chói tai và phiền lòng. Đôi mắt lạnh thiếu đi kiên nhẫn, hít sâu kiềm

chế cơn đau, trầm giọng yếu ớt nói.

“Tùy em, nếu thích cả hai thì mua đi, thẻ bạch kim vẫn còn tiền”

“Hằng, em không phải cần tiền của anh”

Trong giọng nói của Mẫn Tiệp có vẻ bất mãn, ngữ điệu nũng nịu mong đợi người khác

dỗ dành, nhưng cơn đau dạ dày đánh ập tới, môi Kỷ Mạch Hằng tái nhợt,

hai tay siết chặt điện thoại.

“Anh biết, anh còn có chuyện không nói nữa”

Vội vã cúp

điện thoại, không để tâm đến điện thoại lại vang lên, nhét vào cạnh bàn, cơ thể cao lớn ngồi trên ghế xoay chịu đựng cơn đau, bước nhanh vào

phòng ngủ cách vách.

“Thuốc bao tử em để ở trong tủ quần áo ngăn thứ hai, lúc đau anh nhớ uống biết chưa?”

Cơ thể theo phản xạ nhớ đến giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, bàn tay anh đưa

vào trong hộc tủ, chạm vào là chiếc hộp giấy lạnh lẽo.

Lòng cảm

thấy may mắn, gương mặt nhăn lại cố gắng nuốt viên thuốc vào, sau đó

chậm rãi hòa hoãn, cơn đau bị áp chế, cả bóng người cao ngất tựa vào đầu giường. Trong căn phòng tối đen, anh thả lỏng bản thân buông đi những

mệt nhọc trong mấy ngày qua.

Anh không

biết mình có ngủ quên mất không, khi dưới lầu truyền tới động tĩnh lông

mày nhíu lại, trong đôi mắt có