Polaroid
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329122

Bình chọn: 8.5.00/10/912 lượt.

ằm cô, giống như

muốn xé đôi cô ra, đôi môi hé mở, Kỷ Mạch Hằng bình tĩnh nói.

“Cô hãy nói cho rõ ràng”

Nói rõ ràng? Nói thế nào? Không lẽ đem từ kí ức lấy ra, sau đó giống như trưng bày

vật quý để cho Kỷ Mạch Hằng nhìn thấy sự ngu xuẩn của cô sao.

Mẫn Nhu buồn cười ấn nút đóng cửa thang máy lại, không muốn quan tâm tới câu hỏi Kỷ

Mạch Hằng, nhưng anh ta không hề có ý bỏ qua, bàn tay to ấn mạnh cửa,

đôi mắt tò mò lạnh lẽo nhìn cô.

Mẫn Nhu giận dữ, cố kìm lại liếc mắt nhìn Kỷ Mạch Hằng, kéo Chân Ni ra khỏi thang

máy đi về phía cầu thang bộ, Chân Ni kéo cô lại, khó hiểu quay đầu chỉ

thấy Chân Ni nở nụ cười ma mãnh.

“Ba

năm trước, tôi phỏng vấn một cô gái mới vào nghề, tôi hỏi cô ấy sao phải làm ngôi sao; cô gái đó trả lời vì chỉ có trở thành ngôi sao, cô mới có thể bảo vệ được người đàn ông cô yêu, những thứ mà anh ta quan tâm”

Mẫn Nhu kinh ngạc nhưng chua xót lại chiếm phần lớn, sắc mặt Kỷ Mạch Hằng trở nên

phức tạp cô cũng không muốn để tâm tới, chẳng lẽ muốn nhạo báng sự ngu

ngốc của cô? Hay cảm thấy áy náy muốn bồi thường.

Cô không cần, trước kia không cần, lúc này càng không cần!!

“Đáp án này không biết Kỷ Tổng có hài lòng không?”

Chân Ni kéo Mẫn Nhu, khom người chào Kỷ Mạch Hằng, ánh mắt mỉa mai khinh thường, gương mặt nở nụ cười vô tâm vô phế.

“Tôi còn muốn cảm ơn Kỷ Tổng đã mang tới một nữ diễn viên xuất sắc như vậy

cho thế giới showbiz, cống hiến cho sự phát triển nền điện ảnh nước nhà, không ban huy chương cho Kỷ Tổng thật là xin lỗi”

Chân Ni đuà

cợt hất cằm, đẩy tay Kỷ Mạch Hằng ra khỏi thang máy, nhấn nút đóng cửa,

sau đó không quên nở nụ cười đắc thắng nhìn vẻ mặt khó coi của Kỷ Mạch

Hằng: “Kỷ Tổng, không hẹn gặp lại”

Thang máy khép lại, Chân Ni hít sâu một cái, trên mặt đầy vẻ hài lòng, hưng phấn ôm lấy cánh tay Mẫn Nhu tranh công: “Mẫn Nhu, hồi nãy mình nói hay không? Nhìn vẻ mặt Kỷ Mạch Hằng nào đỏ trắng đen xanh, không ngừng thay đổi”

Vẻ lạnh lùng lãnh đạm trên mặt Mẫn Nhu tản đi, trong lòng cảm động ôm lấy Chân Ni, giọng nói buồn buồn:

“Chân Ni, cám ơn cậu đã vẫn ở bên mình”

Trên lưng, bàn tay Chân Ni nhẹ trấn an dỗ dành cô, khiến cho cõi lòng rối loạn của cô trở nên an bình.

“Xem ra mấy ngày nữa mình phải bận rộn rồi, nha đầu ngốc lo đi chăm sóc ông xã cậu đi, những chuyện còn lại để mình.

Mẫn Nhu nhìn sự bao dung trong mắt Chân Ni, mũi đau xót, siết chặt lấy Chân Ni. Cô

biết cách làm tiền trảm hậu tấu của mình hôm nay sẽ gây ra tổn thất

nghiêm trọng cho công ty, nhưng Chân Ni không hề trách cô, lặng lẽ giúp

đỡ cô.

“Chân Ni, cậu trước kia không phải học ngành y tá chuyên nghiệp sao, nếu

chuyện không ổn, mình sẽ nhờ Thiếu Phàm nói với bác sĩ Thẩm kiếm một

công việc…”

Chân Ni đang dịu dàng bỗng vươn móng vuốt của con mèo nhỏ ra, buông Mẫn Nhu, nhìn

ánh mắt chân thành của Mẫn Nhu thì phát hiện bản thân phản ứng quá

khích, nuốt nước bọt, ngượng ngùng xua tay: “Quên đi.. quên đi.. mình có thể kiếm việc khác”

“Bác sĩ Thẩm cũng không tệ…”

“Đừng ở trước mặt mình nhắc tới con khổng tước chết tiệt đó”

Mẫn Nhu nhìn vẻ mặt trắng bệch vì giận của Chân Ni, hai tay đưa lên, lòng hiếu kì

nổi dậy, mỉm cười vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Chân Ni, đồng tình

nói: “Được, không nhắc tới nữa”

Mẫn Nhu tranh thủ quay về Lục gia thay bộ quần áo mới, mang theo canh vừa hâm nóng lại bảo cảnh vệ đưa cô tới bệnh viện.

Dọc theo dãy hành lang yên tĩnh, Mẫn Nhu thoải mái bước đi về phòng Lục Thiếu Phàm.

Hôm qua, anh đã được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng vẫn là một

người một phòng được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.

Hành lang

tối tăm, tiếng cửa phòng vang lên, ánh sáng từ bên trong chiếu ra bên

ngoài hành lang, Mẫn Nhu dừng chân, tò mò nhìn theo bóng người đang đang bước từ phòng bệnh Lục Thiếu Phàm ra.

Bóng tối bao phủ, cô không thấy rõ tướng mạo người đó, nhưng lúc người đó rẽ sang

hành lang khác, cô có thể thấy rõ đôi mắt suy nhược, bóng lưng cao ráo

tựa như được cắt ra từ một tác phẩm nghệ thuật.

Bóng lưng đó cũng từa tựa như Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu nhớ Lục Thiếu Phàm từng nói

đùa: “Chú Út của anh là kiệt tác tự hào nhất của cả đời ông nội”

Người đó chẳng lẽ là chú út của Lục Thiếu Phàm – Lục Cảnh Hoằng.?

Nhớ tới

gương mặt ghen tuông của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu thật sự muốn diện kiến

chú Út, rốt cuộc là diện mạo đẹp trai đến thế nào mà khiến cho người

hoàn mỹ như Lục Thiếu Phàm phải ghen tị?

Mẫn Nhu mím

môi cười đi được vài bước liền phát hiện Chú Út có vẻ chưa muốn đi. Ở

nơi cuối hành lang, anh ta đứng kế bên chiếc ghế đá, bộ tây trang màu

đen, mái tóc đen như mực che đi ngũ quan, mang đến cảm giác lạnh lùng

khiến người khác chùn bước

Trên ghế,

bóng cô gái ngồi yên, dáng vẻ lẻ loi, thần sắc ảm đạm vây kín thân. Khi

Mẫn Nhu đang rất ngạc nhiên vì diện mạo của cô gái, cô gái liền quay mặt lại, gương mặt trái xoan trang điểm một màu khói, mái tóc dài tới thắt

lưng hỗn độn hất ra sau mang đến cảm giác chán chường.

Mẫn Nhu đổ

mồ hôi, đối phương dường như cũng chú ý tới ánh mắt Mẫn Nhu, nhưng lớp

trang điểm màu khói đã che đi ngũ quan nhỏ nhắn củ