XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329093

Bình chọn: 10.00/10/909 lượt.

vẻ né tránh, đợi sự mệt mỏi lui đi chỉ

còn vẻ lạnh lùng.

Khi anh vừa bước xuống cầu thang thì một bóng người mềm mại đập vào mắt, không phải ai khác chính là Mẫn Tiệp đang vội vã đi tới, trong tay của cô còn cầm

hai chiếc túi giấy, nên trong chắc là chứa những chiếc túi mà hồi nãy cô hỏi anh.

Thì ra trước khi tới đây, cô không quên mua những chiếc túi mình muốn.

“Hằng, sao anh lại cúp ngang điện thoại của em, anh làm như thế không biết rất bất lịch sự sao?”

Giọng nói

chất vấn của Mẫn Tiệp có chút bén nhọn, gương mặt nhỏ nhắn là ủy khuất

vô hạn, đôi mắt phủ một lớp sương ướt át, dưới ánh đèn dung nhan động

lòng người. Nhưng không hiểu sao, anh lại bất chợt cảm thấy phiền phức.

Trước đây,

cô thật yếu ớt từng được anh bảo hộ trong lòng bàn tay. Bây giờ nhìn vào trong mắt, cô lại là sự ràng buộc, những dây dưa phiền toái. Những gì

của thời niên thiếu đã bị năm tháng xóa đi, ba năm sau, anh bắt đầu chán ghét cách giả vờ khóc sướt mướt thế này?

Cho dù là

người con gái anh yêu, anh cũng không thể tái sinh loại tình cảm tiếc

thương, cô yếu ớt thì anh phải nhường nhưng anh không muốn cứ nhường

rồi lại nhường.

Đầu anh lóe lên gương mặt cùng với nụ cười rạng rỡ, trước mắt anh, cô chưa từng

khóc, trừ lần cuối cùng bị anh làm cho tổn thương rất sâu.

Rất sâu? Để tay lên ngực tự hỏi cũng không tìm ra đáp án chính xác.

Dù ở trong

thang máy, hay trong bếp, hai tay bị cứa đứt, bị những lời nói vô tình

của anh làm cho thương tổn, cô đều mạnh mẽ khóc, không yếu đuối như Mẫn

Tiệp, chính vì thế cảm giác tội lỗi trong anh mới nhẹ bớt đi sao?

Khi anh lấy lại tinh thần, Mẫn Tiệp đã ngồi trên ghế sô pha, đắc ý nhìn những món

chiến lợi phẩm hôm nay cô thu được bày ra trước mặt anh, vẻ bi ai đã

biến mất, chẳng lẽ vì phát hiện trong này không có phụ nữ khác sao?

Môi cong

lên tự giễu, anh im lặng làm người nghe của cô, nghe cô tán dương mấy

chiếc túi mấy vạn, trong kí ức của anh, cô gái đó chưa từng đòi hỏi anh

một món quà gì.

Mẫn Tiệp chợt buông chiếc túi trong tay ra, nhẹ nhàng ngồi xuống kéo tay Kỷ Mạch Hằng, làm nũng nói: “Hằng, anh giúp em làm kim thẻ vô hạn ngạch đi. Hôm nay em đi dạo phố với

Trương tiểu thư, bạn trai cô ấy tặng cô ấy chiếc kim thẻ, chắc là muốn ở trước mặt em khoe mẽ, nói gì mà cả đời, em tức chết đi được”

“Hằng, anh đừng hiểu lầm, em không phải vì tiền của anh. Chỉ là không muốn cái cô Trương tiểu thư lấy anh ra so sánh, nói thế nào, anh cũng là Thiếu

Tổng của Kỷ thị, là chồng tương lai của em, sao có thể để đám nhà giàu

mới nổi kia sỉ nhục chứ”

“Không

cần? Đúng vậy, anh tự cho mình kiêu ngạo, chưa bao giờ để người khác

giẫm lên, làm sao cần một người con gái đi lấy lại tự tôn cho anh”

“Mẫn

tiểu thư một năm trước có cùng tôi kí hợp đồng, chỉ cần tôi đồng ý cho

Kỷ Thị một quầy kinh doanh trong Bá Tước ở khu thị trường nội địa thì cô ấy sẽ cạm nguyện trở thành người phát ngôn của Bá Tước tại thị trường

Trung Quốc, cô ấy không nói cho Kỷ Thiếu có lẽ vì sợ Kỷ Thiếu bận tâm,

lo sợ mất mặt mũi?”

Mẫn Tiệp

nói gì anh cũng không nghe, trong đầu, chỉ có lời của Kỷ Nguyệt Hân và

Ông Piaget, niềm tin vững chắc nay lại lung lay. Cô gái đó còn làm bao

nhiêu chuyện mà anh không biết nữa?

Bàn tay

trắng đặt lên gương mặt tuấn tú, đôi môi mỏng ấm áp mềm mại, cô rất quen với những kiểu mơn trớn dụ hoặc thế này, cùng anh chơi đùa.

Đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia, anh lại không vì sự nhiệt tình của Mẫn Tiệp mà nổi lên chút xúc động, chỉ ngồi trên

ghế mặc cô biến đổi cách hôn anh.

Anh có từng hôn cô gái đó không?

Suy nghĩ

dời xuống nơi sâu thẳm trong kí ức, anh không nhớ nơi nào. Chỉ biết lúc

đó anh không tỉnh táo, anh hôn cô khiến cô kinh ngạc run rẩy, cô cũng

không đáp trả, động tác cứng nhắc buộc anh phải từng bước từng bước dạy

cô.

Đó là lần

đầu tiên cũng là duy nhất. Sau đó cô bước vào giới giải trí, anh không

chạm vào cô, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô cũng không, nhưng không dứt

khoát đuổi cô tránh xa khỏi anh.

Anh không

yêu cô, ngay từ khi bắt đầu anh đã nhìn thấy rõ sự thật này, bởi vì

trong lòng anh đã bị người con gái trước mặt lấp đầy, không thể chứa bất cứ ai.

Khi ấy anh

hai mươi tuổi, người con gái trước mắt đã dâng cho anh lần đầu tiên, cô

bật khóc đến đỏ cả mũi. Anh ôm chặt lấy cô, hứa hẹn: “Tiệp, cả đời này anh sẽ chăm sóc em.”

Sau đó cô

ra đi. Khi xí nghiệp của anh gặp phải khó khăn, cô không nói tiếng nào

bỏ đi, ngày sau đó, cô gái kia bước vào thế giới của anh, nhưng không

cách nào phá vỡ lấy băng nơi trái tim anh, chỉ vì trừ người con gái

trước mắt anh đã không còn nhìn thấy ai.Khi ngón

tay nhỏ nhắn chạm đến hàng nút áo sơ mi thì anh chợt ngăn Mẫn Tiệp lại,

đẩy cô ta lui ra, đứng dậy khỏi ghế salon tựa như đang trốn tránh thứ gì đó. Anh đi tới trước bàn ăn, cầm lấy ly nước lạnh hôm qua ngửa đầu uống cạn, dùng nó để xua đi mọi phiền não.

“Hằng, anh làm sao vậy?”

Cơ thể mềm

mại từ phía sau áp chặt vào lưng anh, thân mật lại ủy khuất hỏi thăm

khiến anh thâm mệt mỏi, đặt cốc nước để lại trên bàn, đẩy cánh