
t tránh để người khác nắm được điểm
yếu. Hơn nữa sau khi kết hôn, nhà cũng cần có phụ nữ chăm lo, vì vậy mẹ
vẫn hy vọng con có thể ở bên cạnh Lục Thiếu Phàm”
Lời bà Lục
nói không phải không có lý. Nếu cô cứ kiên quyết không chịu rút khỏi
giới văn nghệ thì những scandal đổi trắng thay đen cũng đủ khiến cho
trưởng bối Lục gia có cớ chỉ trích cô. Hơn nữa, sau khi lấy Lục Thiếu
Phàm, cô càng xác định rõ bản thân cần gì.
“Dạ, con sẽ giải quyết tốt, mẹ đừng lo”
Bà Lục nhìn vẻ mặt Mẫn Nhu không có cái gọi là bằng mặt mà không bằng lòng liền cười nhạt, cầm lấy tờ báo tiếp tục đọc
“Chuyện hôn lễ, con cũng đừng lo, Chú út của con sẽ sắp xếp, con chỉ cần chăm sóc Thiếu Phàm cho tốt là được”
“Dạ”
Mẫn Nhu cũng không tính toán chuyện hôn lễ. Theo tác phong của Lục gia, họ chắc chắn không bạc đãi cô, cô cần gì mà phải lo chứ. Bây giờ, Lục Thiếu Phàm là
thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cô, vì anh mà từ bỏ sự nghiệp
mấy năm qua mà cô đã cố gắng thì đã sao?
Cô từng vì
một người đàn ông không đáng để ý mà từ bỏ con đường của mình, rõ ràng
rất ghét giới giải trí đầy giả dối nhưng cô vẫn ép bản thân đi về phía
đầm sâu. Dù đánh mất bản thân cũng không hối hận, bây giờ lúc nhận ra
tất cả chẳng qua do cô đa tình mà thôi.
“Nhu, cậu suy nghĩ kĩ chưa?”
Bên trong
phòng dành cho khách, thợ trang điểm giúp Mẫn Nhu make-up, Chân Ni thì
gác một chân lên ghế, như con chó nhỏ đáng thương hạ vai nhìn Mẫn Nhu.
Khi thợ
trang điểm làm xong phần mắt, Mẫn Nhu mới từ từ mở ra, đôi mắt đen sáng
rực lộ vẻ quyết tâm, đôi môi màu hồng sáng bóng khiến ai cũng mê muội,
khóe môi kéo lên dùng tay xoa nhẹ đầu Chân Ni.
“Chân Ni, cậu từ trước tới giờ luôn ủng hộ quyết định của mình, lần này, mình hi vọng cũng như thế”
“Haiz, thất nghiệp thì thất nghiệp, cùng lắm qua nhà cậu ăn bám”
Chân Ni đứng dậy vỗ vỗ vai Mẫn Nhu, lời nói tuy ủ rũ nhưng vẫn ủng hộ cô, nhận lấy
thẻ đại biểu do nhân viên đưa tới đeo lên cho Mẫn Nhu.
“Đi thôi, tất cả phóng viên đều đang chờ”
Lối đi không quá rộng, Mẫn Nhu cùng nhân viên làm việc và bảo vệ đều tụm lại chặn đám kí giả, vội vã chạy vào hội trường.
Nhìn đám
đông ở phía trước Mẫn Nhu liền khựng lại, hai mắt ngước lên, nhìn Kỷ
Mạch Hằng trong bộ tây trang thẳng thớm tựa như pho tượng đứng đối diện
cô, phía sau Kỷ Mạch Hằng là trợ lý đang cầm hồ sơ
Buổi khai
trương hôm nay diễn ra dưới danh nghĩa Kỷ thị thì việc gặp Kỷ Mạch Hằng
cũng không có gì lạ, Mẫn Nhu đã tính tới tình huống tệ nhất. Giống như
lúc này, cô cũng không nhìn Kỷ Mạch Hằng quá một giây liền cúi đầu nói
nhỏ với Chân Ni rồi cất bước.
Lúc đi lướt
qua nhau, Mẫn Nhu vẫn cùng nhân viên nói chuyện phiếm, tỏ vẻ không thấy
anh ta. Gương mặt sáng rực tinh xảo, nụ cười thả lỏng để lộ lúm đồng
tiền, đôi mắt xinh đẹp linh động đã sớm không còn sự hiện hữu của Kỷ
Mạch Hằng.
“Tổng tài, có cần đi kiểm tra không?”
Trợ lý cẩn
thận hỏi thăm vị thiếu tổng trẻ tuổi lại lạnh như băng, theo ánh mắt của của thiếu tổng nhìn về phía nữ minh tinh đang bị mọi người vây lấy,
trong mắt xuất hiện vẻ ai oán, nếu bạn gái có thể bằng nửa cô minh tinh
đó thì tốt.
Đôi mắt Kỷ
Mạch Hằng lóe lên, gương mặt lạnh lùng nhìn trợ lý đang si mê nhìn,
giọng nói thâm trầm, môi kéo lên, lạnh lẽo nói: “Không cần, anh về tổng
công ti trước đi”
“Thiếu Tổng, ngài…”
Kỷ Mạch Hằng đảo mắt, nhìn về phía lối đi nhỏ đã khôi phục trạng thái vắng lặng, cầm lấy bản kế hoạch trong tay trợ lý: “Hoạt động ở đây kết thúc tôi sẽ về”
Cửa hội
trường bị đẩy mạnh ra, trong chớp mắt, vô số ánh đèn flash lóe lên, cả
hội trường sáng như ban ngày, từng luồng sáng bạc đẹp như ngọc chiếu
rọi.
Lúc bóng
người mảnh mai xuất hiện trước ánh đèn Flash, tất cả ký giả đều tranh
nhau rồi khỏi chỗ, chen chúc đi về phía cửa. Tiếng kỷ giả phỏng vấn hòa
lẫn với tiếng can ngăn của nhân viên làm việc liên tiếp nhau không dứt.
Đám kí giả
điên cuồng bị đẩy ra, để lại một con đường trống, Mẫn Nhu bị ánh đèn
Flash làm chói mắt liền nheo lại, dưới sự che chở của Chân Ni liền vào
trong hội trường,
“Mẫn Tiểu thư, rất vui khi thấy cô tới đây”
Ông Piaget
cũng lịch sự như đàn ông Châu Âu, theo phép tắc cầm lấy tay trái Mẫn Nhu khẽ hôn lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, liền nhướng mày nhìn Mẫn Nhu. Cô chỉ thản nhiên cười không giải
thích.
Đôi giày
boot cao cổ màu đen kết hợp vào chiếc quần màu ca phê, chiếc áo ghile
màu đen bằng vải kaki che kín lưng, mái tóc dài được buộc cao. Trước ống kính, Mẫn Nhu mỉm cười cố ý để lộ vật phẩm trên cổ tay, toàn thân toát
lên vẻ cao quý quyến rũ, là người đại diện cho nhãn hàng “bá tước”
Cô giống như ngôi sao sáng giữa ngân hà, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt rạng
rỡ và lấp lánh như chính cô. Dường như ông trời sinh cô ra là để tỏa
sáng, môi đỏ mọng mỉm cười quyến rũ, ánh đèn flash lóe lên không ngừng
tăng nhanh.
Mẫn Nhu vẫn duy trì nụ cười hiền hòa, vẻ bề ngoài chói lọi, nhưng trong tâm lại
thấy mệt mỏi. Trước yêu cầu của kí giả, cô chỉ dịu dàng mỉm cười, tạo
dáng, để mặc cho vô số ống kính chụp lại