Pair of Vintage Old School Fru
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.

ì lạnh nhưng vẫn cười rất hạnh phúc của cô, cách cô gái

cẩn thận dấu túi giấy vào trong ngực…”

Giọng nói trầm thấp, mang theo niềm vui phát ra từ đáy lòng, bàn để bên eo cô siết chặt, không để cô có bất cứ cô hội nào bỏ đi.

“Cũng vì cô gái đó, lần đầu tiên anh phá lệ, dùng quyền lực trong tay làm

chuyện tư, đồng ý đóng mộc, nhưng cô gái đên rồi đi không hề nhìn lấy

anh dù chỉ một lần, bởi vì ở trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đã có hình bóng của một người đàn ông khác…”

Mẫn Nhu sững sờ quên cả cử động, nước mắt đọng lại nhưng không rớt xuống, đôi mắt

kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn, anh chỉ lau nhẹ đi nước mắt của cô,

tiếp tục nói:

“Lần kế tiếp anh nhìn thấy bóng người quen thuộc đó là khi cô ấy đang thất

thần đi trên vỉa hè, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng khiến anh kích động va

phải song sắt trên đường, nhưng cô ấy không quay đầu lại nhìn mà từ từ

biến mất khỏi tầm mắt của anh”

“Hai năm sau khi anh nhớ đến cô gái đó, cô ấy lại một lần nữa xuất hiện.

Dưới ánh đèn đường Hồ Nam, cô ấy kinh ngạc nhìn anh, lúc đó anh mới nhận ra suốt hai năm qua hình bóng anh giữ trong tim không phải là Tư Tình,

người khiến anh nhớ mãi không quên là hình bóng cô gái ngốc ngồi trong

đêm”

Lời của Lục

Thiếu Phàm nói như chiếc máy chiếu phim đang chạy, từng hình ảnh hiện

lên trong đầu cô, kí ức chôn sâu trong cô liền bừng tỉnh, những quá khứ

không muốn nhớ lại nay vì Lục Thiếu Phàm mà nó lại mang một ý nghĩa

khác.

“Khi anh thấy cô ấy tuyệt vọng đứng trên cầu, không hề nghĩ ngợi, anh liền

chạy tới kéo cô ấy xuống, nhưng cô ấy vẫn không để ý đến anh, chỉ vì

người đàn ông đó vẫn nằm trong tim cô, dù anh ta có làm tổn thương cô ấy đến thế nào”

Mẫn Nhu

không dám tin che miệng lại, hai mắt mở to, nhìn Lục Thiếu Phàm. Trong

đôi mắt đen trong suốt của anh là tình cảm thắm thiết mang theo chút bất mãn. Nỗi kinh ngạc khiến cô rơi lệ, bàn tay lướt qua cánh tay anh, nóng bỏng để trên ngực.

“Trong mắt em, chỉ có người đàn ông đó, chưa từng có chỗ cho anh”

Lục Thiếu

Phàm đột nhiên ngồi dậy, cố gắng chịu đau, khiến cho cô lo lắng nâng

người dậy muốn đỡ lấy anh, nhưng cằm bị nâng lên, anh hôn khẽ lên khóe

môi cô, dưới ánh nắng mặt trời cô chỉ nhìn thấy tình yêu chân thành từ

anh.

“Thật may, đến lần thứ năm, cô ấy cũng nhìn thấy anh”

Đêm đông đó, luồng ánh sáng ấm áp kia; trên đường chiếc xe chạy như bay; trước cửa

Mẫn gia, người đàn ông tao nhã tựa như vương tử; ở cầu, cái ôm ấm áp

mang theo mùi thơm ngát; lúc ở trong bệnh viện, đôi mắt đen đó khiến cô

đỏ mặt, những hình ảnh mơ hồ lướt qua mắt cô.

Nhìn gương

mặt anh tuấn nở nụ cười nhạt, Mẫn Nhu đột nhiên cảm thấy vừa hạnh phúc

vừa xót xa, thì ra lúc cô khó khăn nhất người luôn ở bên cô vẫn là người đàn ông này.

Môi cong

lên, Mẫn Nhu say mê nhìn ngắm Lục Thiếu Phàm, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm

mại giữ lấy mặt anh, ánh mắt lướt qua lướt lại lưu luyến không rời, cúi

thấp người, đôi môi đỏ nhẹ nhàng đáp xuống trên đôi môi mỏng của Lục

Thiếu Phàm.

Gương mặt

nhợt nhạt của Lục Thiếu Phàm xuất hiện nụ cười rạng rỡ, khép mắt lại,

giữ lấy ót cô, dịu dàng đáp trả, khiến cho cô cảm nhận được tình cảm và

sự quan tâm của anh.

“Sáng nay chắc em không thể đến bệnh viện được, tối em sẽ tới”

Mẫn Nhu gọi điện cho Lục Thiếu Phàm, cô nhẹ kéo màn cửa sổ lên, dịu giọng nói.

Ánh nắng ấm

áp nghiêng nghiêng chiếu vào trên gương mặt, Mẫn Nhu nheo nheo mắt lại,

cô tựa như con mèo nhỏ nằm dưới ánh mặt trời, lười biếng tựa vào khung

cửa sổ nghe điện thoại, bên tai là giọng nói ôn tồn của Lục Thiếu Phàm.

“Có chuyện gì sao? Buổi tối đến cũng được”

Bên trong

giọng nói Lục Thiếu Phàm có chút mất mát, Mẫn Nhu cảm nhận được là anh

cố ý để cho thấy. Lục Thiếu Phàm là người cư xử rất khéo léo, sao lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình, trừ khi là anh cố ý.

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười lúm đồng tiên xinh như hoa, tâm trạng vui vẻ đi về phòng thay đồ, rồi đáp trả Lục Thiếu Phàm: “Hôm nay em phải tham gia hoạt động phát ngôn bên ngoài”

Lục Thiếu

Phàm cũng không hề mất vui, chỉ dặn dò cô cẩn thận. Mẫn Nhu thay quần áo xong bước xuống lầu. Lời bà Lục nói ra làm cho cô thẹn thùng xấu hổ.

“Thiếu Phàm sức khỏe không tốt, con cũng nên chú ý, đừng có lúc nào cũng chìu

theo ý nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không hối cũng không kịp.”

Mẫn Nhu mỉm

cười nhận lấy bữa sáng bà Lục đưa sang, hai tai nóng lên, vẻ mặt cũng

không cần phải nói tới. Bà Lục nói những lời này với cô xem ra là do

không thể khuyên được Lục Thiếu Phàm nên mới hạ thủ sang cô.

“Dạ con biết thưa mẹ”

Bà Lục nghe thấy đáp án mình muốn liền ừ một tiếng hài lòng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

“Mẹ, hôm nay con phải tham gia hoạt động phát ngôn của một nhãn hàng đồng hồ đeo tay nên sáng nay không thể tới bệnh viện, mẹ để Dì Mai tới đó chăm

sóc Lục Thiếu Phàm trước buổi chiều con sẽ sang”

Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ mặt bà Lục hơn chậm lại, bà đặt dao nĩa xuống nhìn chăm chú cô, Mẫn Nhu cũng đoán được lời bà Lục sắp nói

“Mẹ

không có ý coi thường công việc của con. Nhưng với địa vị của Lục gia,

mọi việc đều phải cẩn trọng một chú