
i mình hoàn thành niềm hạnh
phúc mà Diệp Tư Tình muốn, vậy cô nên xử sử thế nào đây?
Đôi mắt như
tơ tằm, đầy tình cảm lưu luyến quấn chặt vào trong mắt cô, thật sự vì áy náy với người thân mà mới có tình cảm đó. Nếu quả thật cô chỉ là hình
bóng của ai đó, như vậy cuộc hôn nhân này sẽ rất khó khăn sao?
Mẫn Nhu cố
gắng thở đều, không khí lạnh lẽo tràn vào ngực áp chế luồng cảm xúc
xuống, đem bản hợp đồng cất lại, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh.
Lục Thiếu Phàm, em đã tin tưởng anh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng sau khi yêu anh, anh lại khiến em đau lòng thế này!!
Sáng ngày
thứ hai, Mẫn Nhu chạy tới bệnh viện thì bên trong phòng bệnh đã có hơn
ba người, đó là Đậu Đậu mấy ngày không gặp, và cả cha mẹ của Diệp Tư
Tình.
“Mẹ, mẹ!!”
Đậu Đậu vừa
nhìn thấy Mẫn Nhu liền giãy giụa nhảy khỏi lòng bà Diệp, không để ý đến
sự can ngăn của bà ấy, trượt xuống đầu gối của bà Diệp, hai chân di
chuyển chạy tới ôm lấy chân Mẫn Nhu.
“Mẹ, Đậu Đậu rất nhớ mẹ”
Chiếc đầu
nhỏ ngẩng lên, gương mặt nhỏ trắng nõn như chiếc bánh bao, hai đôi mắt
mọng nước, hàng lông mi như cây quạt nhỏ vẫy vẫy, đôi môi bụ bẫm ẩm ướt, mặt nhăn lại, mũi nho nhỉ, hai mắt mở to, ủy khuất nhìn cô.
Trong lòng
Mẫn Nhu cảm thấy chua xót, dù là vì chuyện của Diệp Tư Tình hay mâu
thuẫn giữa cô và Lục Thiếu Phàm cũng không nên trút giận lên người trẻ
con, dù sao Đậu Đậu cũng là đứa trẻ không cha không mẹ vô cùng đáng
thương.
Mẫn Nhu đặt chiếc laptop sang một bên, ngồi xổm xuống ôm Đậu Đậu vào lòng, nựng xoa xoa gương mặt, cưng chìu nói: “Đậu Đậu của mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ rất nhớ Đậu Đậu a!”
“Đậu Đậu ngoan, mau tới đây”- Bà Diệp có vẻ lúng túng, áy náy nhìn Mẫn Nhu cười, muốn ôm Đậu Đậu đi tránh làm phiền Mẫn Nhu.
Đậu Đậu dùng đôi tay ngắn giữ lấy cổ Mẫn Nhu, dù bà Diệp lôi kéo thế nào cũng không
buông ra, tiếng trẻ con khóc đến tê tâm liệt phế rất đáng thương.
“Đậu Đậu không chịu, Đậu Đậu muốn ở với ba và mẹ, Đậu Đậu muốn về nhà”
Mẫn Nhu nháy mắt với bà Diệp, âu yếm ôm Đậu Đậu, ánh mắt liếc nhìn Lục Thiếu Phàm.
Đôi mắt đen dịu dàng ấy vẫn ngắm nhìn cô, khiến cho cô trong chốc lát
hoảng hốt nhưng sau đó cũng gạt sang bên, nhẹ nhàng xoa dịu Đậu Đậu đang khúc thút thít, dỗ dành nói:
“Đậu Đậu cũng thấy mà, cha con bây giờ cần người chăm sóc, mẹ chăm sóc cha
rồi, sẽ không có thời gian chăm sóc Đậu Đậu. Cho nên Đậu Đậu phải ngoan, nghe lời bà ngoại, để bà ngoại chăm sóc con được không?”
Đậu Đậu hít hít mũi, hai mắt lưng tròng, vùi chiếc đầu nhỏ vào sau gáy Mẫn Nhu, nhẹ nhàng thương lượng nói:
“Vậy sao mẹ không chăm sóc Đậu Đậu, để bà ngoại chăm sóc cha”
Mẫn Nhu
nghẹn lời, khóe mắt nhướng lên, không biết trả lời thế nào. Bên đầu kia, Lục Thiếu Phàm đã thiếu kiên nhẫn liền đe dọa nói: “Con cái bất hiếu sẽ biến thành trư bát giới, Đậu Đậu có phải cũng muốn mọc tai heo không?”
Quả nhiên, Đậu Đậu liền nhăn mặt, ôm chặt lấy Mẫn Nhu, cơ thể mũm mĩm run lên, sợ hãi la ầm lên: “Đậu Đậu không muốn thành heo con, Đậu Đậu không muốn mọc tai heo”
“Vậy Đậu Đậu phải nghe lời có biết chưa?”
Mẫn Nhu đồng tình vỗ lưng Đậu Đậu, ánh mắt trách cứ nhìn Lục Thiếu Phàm, nhưng anh
chỉ cười vô hại, gương mặt anh tuấn không hề có chút chột dạ sau khi lừa gạt người khác. Mẫn Nhu liền cảm thấy tò mò, có phải tuổi thơ của Đậu
Đậu cũng chỉ toàn một màu đen?
“Được rồi, Thiếu Phàm còn phải nghỉ ngơi, chúng ta nên đi thôi”- Từ khi bước vào, Mẫn Nhu vẫn chưa có cơ hội quan sát Ông Diệp. Nghe
giọng nói chững chạc mạnh mẽ của ông, cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông
trung niên đứng dậy.
CƠ thể có vẻ rắn rỏi, không cao lắm, gương mặt nghiêm túc, cả người đều toát lên vẻ
nghiêm nghị của người làm kinh doanh, bộ quần áo đơn giản khiến cho ông
trở nên hiền hòa.
“Thiếu Phàm, cháu lo dưỡng bệnh đi, đừng có lao đầu vào công việc như vậy!”
Ông Diệp dặn dò Lục Thiếu Phàm vài câu, rồi giục bà Diệp ôm lấy Đậu Đậu đang lưu
luyến không chịu đi, lúc đi đến cửa Đậu Đậu không quên ngoái cổ lại
nhắc: “Mẹ, mẹ nhớ, nhất định phải tới đón Đậu Đậu”
Ông Diệp
không đi ngang qua Mẫn Nhu, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn, chỉ nhiêu đó đã
khiến cho Mẫn Nhu cảm thấy mất tự nhiên muốn né tránh, ánh mắt soi mói
đánh giá khiến người khác không thoải mái
Từ khi cô
bước vào, bà Diệp vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Mẫn Nhu cũng hiểu, có lẽ bà ấy coi cô là Diệp Tư Tình, ánh mắt của Ông Diệp cũng không quá
khó hiểu, phải chăng hai người cũng cho rằng Lục Thiếu Phàm lấy cô chẳng qua để bù đắp nỗi áy náy?
Thậm chí đáng sợ hơn là muốn cho Đậu Đậu một người mẹ nuôi giống như mẹ để?
Mẫn Nhu nhắm mắt lại, đẩy những suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, cô cũng không muốn
thay đổi cái nhìn của người ngoài với hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu
Phàm. Ổn định cảm xúc, cô cầm máy tính đi đến trước mặt laptop, giúp anh mở chiếc bàn đi động đặt laptop lên.
“Tối qua em ngủ không ngon sao?”
Mẫn Nhu đang mở máy tính nghe thấy vậy liền sửng sốt, ngay sau đó cô liền nở nụ cười rạng rỡ, cố gắng che dấu vẻ mệt mỏi, nhấn nút mở máy, đáp lại: “Không có!”
Ngón tay
thon dài chạm nhẹ vào gò má gầy gò của cô, nụ cười Mẫn Nh