
ến
Thẩm Tấn Hàm khẩn trương, cười ngượng một tiếng, nói lấp:
“Chị dâu bình tĩnh, Lục lão đại sống hơn ba mươi năm, trước khi gặp chị cũng có một số, nếu chị dâu muốn biết ngày mai nên tự mình hỏi lão đại sẽ
hay hơn”
Mẫn Nhu bị
lời nói của Thẩm Tấn Hàm làm cho bối rối, bên tai ửng hồng, trong lòng
vừa mình vừa sợ, cô không cầu mong bản thân là người phụ nữ đầu tiên của Lục Thiếu Phàm, dù sao một người xuất chút cao quý như thế không biết
có bao nhiêu phụ nữ nguyện đưa đầu, leo lên giường của anh. Cô biết Lục Thiếu Phàm giữ mình trong sạch, không ngờ lại tốt đến thế.
“Mục Lâm Thu còn kể với chị dâu là cô ta và lão đại cùng nhau trả qua rất nhiều nguy hiểm phải không?”
Dưới ánh mắt cam chịu của Mẫn Nhu, Thẩm Tấn Hàm cười nhạo nhướng mày, lúc đèn đỏ xe
dừng lại, anh ta quay đầu nhìn vẻ mặt uất ức của Mẫn Nhu liền giận dữ
nói:
“Mục Lâm Thu thật sự chẳng tốt lành gì, mỗi lần cô ta đều dùng cách này để
đối phó với những người phụ nữ yêu lão đại, bây giờ đến cả chị dâu cũng
nói, kỳ thật, chuyện hai người đi thám hiểm này không phải chỉ có họ,
còn có năm người, Lục lão đại, em, An tiểu tam, Lục tiểu tứ, cuối cùng
là Mục Lâm Thu”
“Mục Lâm Thu cố chấp không để cho ai ngoài cô ta đến gần lão đại, cũng vì cố chấp mà giữa cô ta và lão đại trở thành người dưng”
Mẫn Nhu bước vào Lục gia, chậm rãi đi lên lầu, trong đầu chỉ toàn lời kể của Thẩm
Tấn Hàm nhưng không thể nào quên đi mối ân oán ràng buộc giữa Lục Thiếu
Phàm và Mục Lâm Thu.
“Một người phụ nữ quá thông minh muốn thăm dò trái tim một người đàn ông lúc nào cũng hờ hững sẽ khiến cô ta làm ra những hành động ngu xuẩn, thậm
chí nó còn hủy đi cây cầu trúc bắt qua sông vừa tạo được một nửa mà cô
ta đã hao tổn tâm sức làm ra”
“Cái chết của Thiếu Phong là đả kích lớn với lão đại, em và tiểu tam cũng
lần lượt xuất ngũ, Mục Lâm Thu thì bị lão đại cự tuyệt, sau đó cô ta
theo cha mình xuống phía Bắc, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ…”- Thẩm Tấn Hàm như đang kể một câu chuyện đùa, trên gương mặt xuất hiện vẻ trào phúng: “Cô ta lại quay về”
Mẫn Nhu cũng không đề cập đến cái chết của Lục Thiếu Phong; cô hiểu, bốn năm trước
khi Lục Thiếu Phong ra đi đối với mọi người là một điều cấm kị, là vết
thương không thể bị xé ra lần nữa, chỉ cần nhắc tới cái tên đó đều làm
cho người ta khó thở.
Mẫn Nhu mở
cửa phòng sách, mùi sách vở tràn ngập, căn phòng thật yên tĩnh thoải
mái, đôi mắt cô nhìn lên giá sách được trang trí thanh nhã, đi tới trước bàn đọc sách, cô tìm mãi cũng không thấy laptop đâu.
Ánh mắt Mẫn
Nhu liếc nhìn qua ngăn kéo dưới hộc bàn, không hề khóa lại. Cô chỉ cần
kéo nhẹ nó đã mở ra, trục bánh xe lui vào trong, không hề có laptop mà
cô cần chỉ có một quyển album thật dày.
Trái tim
rung lên, Mẫn Nhu có thể đoán được bên trong là gì, biết rõ không nên
xem trộm đồ riêng tư của người khác nhưng tay vẫn cầm lấy quyển album
trước cả suy nghĩ.
Ngón tay khẽ di động, một tấm hình từ dưới lộ ra, Mẫn Nhu nhìn hai anh em trong bức
ảnh, đầu ngón tay cũng chậm lại. Bộ quân phục mạnh mẽ , giày màu đen,
gương mặt của hai anh em đều anh tuấn, trên gương mặt tô vẽ những vệt
màu, tư thế oai hùng, hai anh em cùng ngồi trên cỏ cười đùa với nhau,
ánh mặt trời chói chang phản xạ kim quang bao lấy hai người họ.
Lục Thiếu
Phàm lúc đó không hề mang theo gánh nặng, nếu như Lục Thiếu Phàm vẫn còn như trước đây, vậy nụ cười của anh bây giờ sẽ còn rạng rỡ hơn nữa? Mẫn
Nhu đau đớn vuốt nhẹ bức hình, gương mặt đó như đã hòa vào tính mạng của cô làm một, bên môi nở nụ cười đầy tâm sự, cô muốn đến gần thế giới của Lục Thiếu Phàm, nhưng vì sao luôn thiếu một bước.
Từng bức
hình lướt qua, Mục Lâm Thu nói, cô và Diệp Tư Tình giống nhau. Khi cô
thấy ảnh Diệp Tư Tình và Lục Thiếu Phong chụp với nhau, cô không thể
không thừa nhận, lời ám chỉ của Mục lâm Thu thật mỉa mai, sự kết hợp
giữa cô và Lục Thiếu Phàm mang dấu ấn của một thứ hàng giả
Trái tim Mẫn Nhu như bị gai hoa chặn lại, cô muốn tiếp tục lật nhưng chỉ đành rút
tay về, nỗi đau đớn cùng bất lực khiến cô chỉ biết đóng quyển album lại, đặt nó về lại ngăn kéo. Sau đó cô phát hiện một túi giấy nằm dưới quyển album.
“Hợp đồng bồi thường”
Lục Thiếu
Phàm không bao giờ can thiệp vào chuyện kinh doanh, mọi việc đều do bà
Lục phụ trách, Mẫn Nhu nghi ngờ nhìn chiếc túi giấy còn mới tinh, bên
góc còn có chữ kí của Lục Thiếu Phàm.
“Thánh sống a, ba trăm ngàn này đem trả cũng không nói tiếng..”- Giọng nói của Chân Ni đột nhiên xuất hiện trong đầu cũng như cảnh tỉnh Mẫn Nhu, một điều không thể nay lại thành có thể.
Không cần
biết bản thân có đúng hay không, Mẫn Nhu như ngừng thở vội vàng mở túi
giấy lấy bản hợp đồng ra. Cô lật đến tờ cuối cùng, khi nhìn thấy hai chữ kí trên tờ giấy thế giới xung quanh cô như xoay tròn trời lông đất lở,
trong lòng chua chút.
Lục Thiếu Phàm đã giấu giếm cô bao nhiêu chuyện?
Tờ giấy
trong tay bị giữ chặt nhăn lại, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn lên quyển album.
Nếu như Lục Thiếu Phàm chỉ vì muốn bù đắp nỗi áy náy dành cho Diệp Tư
Tình mà lựa chọn hi sinh hạnh phúc cả đờ