
ng tệ, không tệ, có tiền đồ, chưa lập
gai đình, tao nhã, là người hiền lành, công việc ổn định, có nhà có xe…
ậc!”- Nấc rượu xong, Mẫn Nhu liếm liếm đôi môi khô ráo, nhìn tiếp. “Muốn kiếm người hữu duyên, cùng một đời ở đến đầu bạc”
30? Cũng không lớn lắm? Mẫn Nhu lâm vào
trầm tư, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, liền quả quyết đưa ra quyết định,
móc điện thoại di động đang ở chế độ tắt máy ra.
Mở máy, Mẫn Nhu nhìn số điện thoại dưới
tay. Hoa mắt ấn từng con số, Mẫn Nhu nặng nề tựa đầu vào cây cột, cuối
cùng, nhấm phím gọi.
Điện thoại kết nối, Mẫn Nhu lại ngủ thiếp đi, thở nhẹ vào điện thoại.
Rất lâu sau, bên đầu dây kia mới truyền đến giọng nói khàn khàn: “alo”
Đối phương như nghe tiếng ngáy của Mẫn
Nhu, im lặng một lát, lập tức cúp điện thoại. Mẫn Nhu không biết mình
ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra trời vẫn tối, trăng còn sáng chưa “xuống núi”
Mơ hồ nhìn điện thoại di động, sau đó coi tờ báo, bừng tỉnh liền hiểu ra gì đó, cúi đầu lại gọi lại số điện thoại.
Khi điện thoại kết nối thì ý thức Mẫn Nhu hỗn loạn, giọng nói mát lạnh dễ nghe vang lên “alo” thì cô cũng rơi
hoàn toàn vào trạng thái mê loạn.
Đối phương không có được câu đáp tương ứng, đang tính cúp điện thoại, Mẫn Nhu liền kêu lên: “Số cuối của chú là 1276 đúng không, hạn cho chú đến đây trong vòng 15” ở
trạm xe bus đón tôi, nếu không, tôi sẽ không lấy chú làm chồng”
Đối phương im lặng, im lặng, lại im lặng, bên trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở.
“Chú, chú này, chú vẫn còn đó không? Này ông chú, này? Này?”
Đối phương hơi khó chịu, nhịn không được trả lời, giọng nói lạnh như tảng băng thanh cao giữa đêm khuya bị đánh thức: “Tiểu thư có phải uống say rồi không?’
Giọng nói đàn ông rất êm ai, tựa như một
trận gió mát thổi vào mặt. Mẫn Nhu hưởng thụ nheo mắt, lười biếng tựa
lưng mỏi vào cột, tiếng tục la ầm lên trong điện thoại: “Chú à,
có phải chú đến thời mãn kinh không, sao lại dài dòng thế, hèn chi không ai chịu lấy chú, cho nên, chú phải nhanh lên, nếu không, tôi sẽ bị
người khác lấy đi đó!”
Trong điện thoại truyền đến giọng cười khúc khích của đàn ông, không nhịn được, tâm tình vui vẻ lên không ít.
“Cô tại sao lại muốn lấy tôi?”
Mẫn Nhu bĩu môi, vắt hết óc, hai mắt chuyển động, lúc lâu sau mới nhả ra một câu nói: “Vì tôi thấy chú cũng không tệ”
Nói xong bản thân bật cười khúc khích, ngay cả bản thân cũng không tin là do mình nói ra.
Người đàn ông cười khổ một tiếng: “Tiểu thư về ngủ đi!”
Mẫn Nhu nhận ra người đàn ông muốn cúp điện thoại, vội vàng ngăn lại la lên: “Không được cúp, nếu chú dám cúp máy, tôi.. tôi sẽ đem số điện thoại của chú dán ở nhà vệ sinh”
Im lặng một lát, người đàn ông hơi thỏa hiệp nói: “Được rồi, tôi không cúp, vậy tôi hỏi cô, làm sao cô biết số điện thoại của tôi?”
“Nhân dân toàn Trung Quốc đều biết, vì sao tôi không biết”- Mẫn Nhu vừa nói vừa lật tờ báo.
“Toàn Trung Quốc?”- Giọng nói mát lạnh của người đàn ông không khỏi cao lên, cười khẽ: “Tiểu thư đừng náo loạn nữa, cứ như vậy đi, ngủ ngon”
“Chú dám cúp! Chú này, chẳng lẽ một chút lương tâm cũng không có! Phụ lòng người khác!”- tiếng khóc nức nở vang lên, hít hít mũi, khiến đối phương sợ hãi quên cả cúp máy.
“Không phải chú nói chú muốn tìm vợ sao? Sao bây giờ lại xấu như thế!”
Trước sự lên án của Mẫn Nhu, người đàn ông đau đầu lựa chọn im lặng.
Chỉ có cô bên kia không ngừng nói: “Chú xem, tôi mới 24, là tuổi nở hoa, là hoa quý nở rực rỡ, tôi đồng ý gả cho chú, sang năm sẽ có quý tử.”
“Tiểu thư…”
“Chú đừng an ủi tôi, tôi biết
quyết định của tôi sẽ làm cho trăm vạn đàn ông tan nát cõi lòng, nhưng
vì cứu chú, vì hoàn thành ước nguyện kết hôn của tôi, tôi dứt khoát nhảy xuống hố lửa.. ô ô…. Chú không có lương tâm, sao vẫn chưa tới trạm xe
buýt đón tôi”
Con gái thất tình thật đáng sợ, con gái
thất tình uống say còn đáng sợ hơn, một người đàn ông yên tĩnh bị con
gái thất tình say rượu mà gặp nhau chắc chắn là cơn ác mộng. dường như
người đàn ông cũng nhận ra, cho nên quả quyết cúp điện thoại.
Mẫn Nhu nghe tiếng tút tút bên trong điện thoại, mắt chớp chớp, nhìn bầu trời đêm, thở dài một tiếng, nằng nặc nhấn phím gọi.
“Này chú có số cuối là 1276, tôi nhất định phải lấy chút! Cho nên, mau tới đây đưa tôi về”
Sư tử Hà Đông rống xong, Mẫn Nhu buông thả ngồi trên ghế dài, rồi ngủ thiếp đi, cả đêm không hề có giấc mộng…
Mẫn Nhu cảm
thấy cả người mềm nhũn như nằm trên mây, dù cô cuộn người thế nào đều
cảm thấy rất thoải mái, trong tiềm thức dường như có một cặp mắt rất
mãnh liệt đang nhìn mình.
Khi mở mắt
ra, hai mắt Mẫn Nhu hỗn động bị ánh mặt trời chói lóa chiếu vào liền lấy tay che lại, cơn buồn ngủ mất đi, cô tỉnh táo nhìn xung quanh, là trên
chiếc giường ở phòng mình.
Đôi mắt
khiến cho cô trong lúc mơ màng cũng cảm thấy run run là từ góc tường bắn tới. Mẫn Nhu nuốt nước bọt, khẽ kéo kéo góc chăn, nhìn thấy Chân Ni
đang trầm mặc ngồi trên ghế, dùng đôi mắt thù hằn chăm chú quan sát cô
ngồi trên giường.
“Ha ha..”- Bối rối kéo khóe miệng, Mẫn Nhu ngồi dậy, xử lý mái tóc dài rối bù của mình. “Chân Ni sớm như vậy? Tại sao không g