
hu, khiến cô không còn trốn tránh, ở
trước mặt một người ngoài bao nhiêu tâm sự ẩn giấu đều phơi ra, cũng
khiến cô thẹn quá hóa giận
“Không phải chuyện của anh”- lạnh lùng bác bỏ, không quan tâm tới anh, xoay người bước nhanh tới thang máy.
Cô không có
dũng khí ở cùng một chỗ với Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp, cô sợ bản thân vì
oán giận mà thiếu kiềm chế nổi điên làm ra chuyện không tưởng nỗi.
“Nếu muốn quản thì sao? Anh ta đã có người phụ nữ khác, em cũng nên kiếm
người đàn ông khác? Với khả năng của em, có thể tìm được người tốt hơn.”
Tiếng của Âu Nhiễm Phong mỗi lúc một xa, cô không muốn nghe nhưng từng chữ một lại lọt vào tai.
Bên trong
thay máy, cô nhìn trong gương người con gái này ngày càng sa sút, đôi
mắt tự tin sáng rực đã mất đi chỉ còn đầy đau thương, che dấu không được già cỗi trong tâm.
Cô hận Kỷ
Mạch Hằng, hận Mẫn Tiệp, nhìn hai người họ hạnh phúc, giống như đang
thưởng thức chính sự ngu ngốc của bản thân, nhắc nhở cô, ba năm qua cô
đã tự mình đa tình, tự cho rằng mình đúng.
Khóe miệng cứng ngắc, cong lên khổ sở cho cô hiểu, cô vẫn là kẻ bại trận không có tự cách có được hạnh phúc.
Âu Nhiễm
Phong nói đúng, nếu cô đồng ý, đàn ông tốt hơn Kỷ Mạch Hằng có khối
người, nhưng mà cô lại chung tình yêu đơn phương người đàn ông lạnh lùng này, không phải vì thân phận và địa vị của anh, chỉ vì một nụ cười của
ba năm trước.
Nhưng cũng chính nó đã hủy đi tình yêu của cô, khiến cô thua thê thảm, thua đến mức không dám tin vào tình yêu nữa, thua..
Tự giễu cợt
mình liếc mắt nhìn người con gái sa sút trong gương lần cuối, xoay
người, phủ lên mình vẻ kiêu ngạo, bước ra thang máy.
Cửa thang
máy vừa mở thì đám phóng viên và nhiếp ảnh đã chực sẵn khiến cô chùn
bước, nhất là đám phóng viên lúc nào cũng tò mò chuyện bí mật vui vẻ khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, lui về sau muốn bỏ chạy, không cẩn thận
đụng phải vách tường thịt.
“A!”
Tiếng kêu
thất thanh trong đại sảnh vang lên, thu hút ánh mắt của đám ký giả,
nhưng trừ âm thanh thang máy, và sảnh trống rỗng thì không còn có tiếng
người.
Chỗ dựa rỗng rãi ở sau, Mẫn Nhu kinh hãi ôm ngực, trên vai trắng nõn là một đôi bàn
tay to, từ cổ tay hướng lên trên là bộ tây trang màu đen, cùng với áo sơ mi trắng tuyệt đối anh tuấn xuất chúng.
Mẫn Nhu mở
to mắt kinh ngạc nhìn, trố mắt nhìn người hảo tâm. Mẫn Nhu nhìn anh chăm chú khiến anh không được tự nhiên, sắc môi hơi nhạt, lông mi dài chế
nhạo giương lên, thản nhiên cười, lại như lãng nguyệt thanh huy, dáng vẻ sang trọng lịch sự tao nhã, khiến cho người khác không có cảm giác bị
khinh thường.
“Nếu muốn tránh đám ký giả thì đi cùng tôi”
Mẫn Nhu sững sờ, không kịp phản ứng, nhìn theo bóng lưng anh từ xa mới khôi phục lại não, nhưng cũng khiến cô do dự không biết có nên đi cùng không. Bởi vì
người đàn ông này không phải ai khác, chính là vị hôn phu của Mẫn Tiệp – Lục Thiếu Phàm!
Trong bãi đỗ xe, một chiếc Lamborghini uy phong đứng bên cạnh các xe khác, Mẫn Nhu cau mày, đi theo sau lưng Lục
Thiếu Phàm, nhìn anh mở khóa xe, bước chân ưu nhã đi tới bên cạnh xe.
Chỉ thấy anh cúi người, cánh tay dài duỗi một cái, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, giống như thân sĩ châu Âu,
tác phong nhanh nhẹn đợi cô ngồi vào ghế.
Mẫn Nhu mắt liếc Lục Thiếu Phàm tuấn mạo
thanh nhã thoát trần, đôi mắt thâm thúy như thấu triệt mọi thứ, trong
con ngươi không nhìn thấy bất kỳ gì khác thường, nhưng vẫn là đứng
nguyên tại chỗ, không đi về phía trước.
Cô không biết mình tại sao lại tin tưởng
người đàn ông chỉ mới gặp vài lần như vậy, nếu không có Mẫn Tiệp giới
thiệu, bọn họ thậm chí chỉ có thể nói là người xa lạ, coi như gặp nhau
cũng không quen biết, có điều, lúc anh mang cô rời khỏi, cô giống như là bị trúng độc, chẳng hỏi han gì, liền theo anh vào lối đi của VIP.
Lục Thiếu Phàm vẫn duy trì động tác mở
cửa, khuôn mặt thanh nhã bất phàm không hề mất kiên nhẫn, ngược lại ,
giống như là xem thấu Mẫn Nhu nhỏ bé, khóe miệng chợt cong lên.
“Tôi không phải là muốn giúp cô, có điều những phóng viên gây phiền toái không ngừng không chỉ một mình cô.”
Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Phàm,
trên mặt của anh ta có một chút bất đắc dĩ, Mẫn Nhu bừng tỉnh hiểu ra,
nhớ lại ngày đó ở bên trong xe thấy tờ báo, không khỏi một hồi ngượng
ngùng, cũng không phân vân nữa, mấy bước tiến lên, vào xe thể thao.
Xe thể thao lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm,
không làm cho mọi người kinh ngạc, nơi này là nơi người giàu hay tụ tập, xe Lamborghini ở trong mắt bọn họ cũng không xa lạ gì, huống chi, bọn
họ biết, hôm nay, Mẫn Nhu không có lái xe, mà xe Âu Nhiễm Phong lại là
Ferrari.
Xe thể thao tăng tốc độ trên đường lớn, mà bên trong xe, cũng là không khí trầm mặc làm người ta hít thở không thông.
Mẫn Nhu không biết nên nói những gì, khóe mắt thỉnh thoảng hướng về Lục Thiếu Phàm, đôi môi anh mím chặt, ánh mắt nhìn phía trước, bình tĩnh như vị thần cao quý, khuôn mặt hoàn mỹ lại
nhã nhặn, không giống những công tử phú quý xa hoa luôn cố tỏ ra mình có mị lực.
Một người đàn ông như vậy, không thể so
với Kỷ Mạch Hằng kém, thậm ch