Insane
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

ọi mình”

Chân Ni tiếp tục giả vờ mặt chết, rất lâu mới nghẹn nói ra một câu: “Nói rồi sao, không đánh thức cậu dậy, mình sáng sớm ở đây làm gì? Chuyện đó

phải hỏi cậu nữa, ba giờ sáng bị dẫn tới đồn cảnh sát, tiểu thư à, cô có phải thành tâm muốn cho mình vào thời kì mãn kinh không hã!”

“Thời kì mãn kinh?”- Mẫn Nhu nhấp nháy mắt, từ này rất quen, hình như cô đã dùng qua nó,

nhưng mà, tại sao không nhớ bản thân đã nghe qua ở đâu? Chẳng lẽ trong

mộng.

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Mẫn Nhu, Chân Ni nổi trận lôi đình, cầm gối đập vào người cô, tức giận mở miệng mắng: “Tên đàn ông đó có gì tốt, cậu cứ như vậy tới khi nào?”

Mẫn Nhu chỉ khẽ quay đầu, híp mắt nhìn chiếc rèm cửa, đôi môi màu hồng vẫn im lặng.

Chân Ni nhìn thấy Mẫn Nhu như thế, vừa nói vừa giận, cũng ngồi không yên nữa, đứng

dậy, chống nạnh chỉ vào Mẫn Nhu, cảm giác phẫn uất nơi đáy lòng truất

ra!

“Anh ta Kỷ Mạch Hằng vô sỉ đến mức đó, cậu còn phải chịu nhục hay sao? Rõ

ràng không thích cậu, thì đúng ra nên từ chối, còn tốt hơn để cậu ôm hy

vọng nhiều năm qua một cách vô ích, quay đầu lại, tất cả đều công dã

tràng!”

“Đủ rồi, Chân Ni”- Mẫn Nhu nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói chất chứa tình cảm mệt mỏi và bất lực.

Chân Ni còn

muốn mắng Kỷ Mạch Hằng, lại thấy Mẫn Nhu rất mệt, hai mắt tiền tụy, da

thịt nhợt nhạt vì uống rượu quá nhiều nên vẫn hơi ửng hồng, đó cũng là

triệu chứng của dị ứng, đành phải ngậm ngùi im miệng lại.

Kết quả của

say rượu rất khó chịu, Mẫn Nhu lúc này mới tiêu hóa được lời Chân Ni

nói, đồn cảnh sát? Cô chỉ nhớ mình ở quầy bar uống rượu, lại bị người

khác đùa giỡn, chuyện sau đó không thể nhớ nỗi nữa, nhưng dù say đến đâu cũng không thể tới đồn cảnh sát?

“Mình sao lại ở đồn cảnh sát? Không phải mình tới bar sao?”- Mẫn Nhu cau mày, u mê nhìn Chân Ni.

Trong mắt Chân Ni không còn một mống Mẫn Nhu, tức giận giải thích: “Say như chết, còn đi lung tung, chẳng lẽ mình phải như dân chạy nạn đi tìm

cậu? Cũng may có một người hảo tâm báo cảnh sát, nói có một nữ tửu quỷ

uống rượu say đang ngồi ở trạm xe buýt ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố,

nên cảnh sát mới tìm được cậu trước”

Công dân tốt? ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố? Cô? Có sao.

Mẫn Nhu theo bản năng sờ mặt mình, tối hôm qua cô đã làm nhũng gì? Còn nữa sao công

dân tốt đó lại nói cô ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố?!

“Cũng không biết tối qua có bị đám chó săn bám theo không, nếu như chụp được

hình cậu say rượu, không biết sẽ viết bậy bạ gì nữa!”

Sự lo lắng của Chân Ni liền ứng nghiệm, Mẫn Nhu vừa từ trên giường bò dậy, chưa mang dép vào, điện thoại Chân Ni liền vang lên.

“Ông chủ Trương, chào buổi sáng, Sao chứ!”- Âm thanh của Chân Ni tăng vọt, hai mắt mở to, biểu thị sự lo sợ. “Ai nói vậy! Không thể, tuyệt đối không có”- Chân Ni liếc nhìn Mẫn Nhu đang không hiểu gì cả, hướng về phía điện thoại nói: “Cô ấy đang ở bên tôi, được, tôi sẽ đưa cô ấy tới công ty, được, hiện tại cứ thế đi”

Cúp điện thoại, Chân Ni chán nản nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mẫn Nhu.

“Thế nào rồi Chân Ni?”

“BỘ dạng say xỉn của cậu lên báo rồi!”

Trên màn hình phòng họp, chỉ trong năm giờ ngắn ngủi, tin tức đều lan truyền khắp Internet, thậm chí còn là tin mới nhất

“Âu Nhiễm Phong đi ăn vụng ở quán bar, Mẫn Nhu thất tình mà uống say”

Trên trang

mở đầu, nguyên một dòng chỉ to đầy hứa hẹn hiện lên, giống như sợ người

khác không biết nhân vật chính là Mẫn Nhu và Âu Nhiễm Phong.

Mẫn Nhu vẻ

mặt lãnh đạm nhìn trên màn hình, trong đó đúng là cô đang ngồi trên đất ở bar, nằm trong ngực Chân Ni gào khóc, bên kia là người đàn ông đang

nghiên người ôm lấy một người mẫu xinh đẹp quyến rũ ngồi trong chiếc xe

thể thao Ferrari.

“Giới truyền thông càng ngày càng mất uy tín nghề nghiệp, sao lại đi đăng mấy cái tin này vô căn cứ rồi lấy ra nói bừa” – Chân Ni căm phẫn cầm tờ báo giải trí ném lên bàn, thở phì phò mắng.

Ông chủ

Trương xoa hai bên thái dương, mấy tờ báo này đưa tin không phải vô

ích, ai bảo Mẫn Nhu cùng Âu Nhiễm Phong hợp diễn trong phim “Xa nhau”,

đôi trai tài gái sắc, trên web càng coi hai người là tình nhân xứng đôi, cho nên mới có thể để một số kẻ lợi dụng viết bài này, giành lợi ích.

“Vậy bây giờ làm sao?’- Ông chủ Trương nói.

Chân Ni nhìn nhìn Mẫn Nhu, cũng phát hiện cô không chỉ không chớp mắt mà còn nhìn

tấm ảnh đến ngẩn người, không có bất cứ cảm xúc gì, không khỏi thở dài

nói: “Còn sao nữa, scandal này đâu phải lần một lần hai, đợi vài ngày chờ minh tinh khác lên Bát Quái mà thay thế”

Mẫn Nhu nhìn tấm ảnh trong đó mình đang khóc thảm thiết, chợt có cảm giác không

đáng, chẳng lẽ tình cảm trước kia đều do một bên tình nguyện? Lại nghĩ

tới những lời tuyệt tình của anh, trái tim cô thắt đau, không kiềm được, giơ tay lên.

“Tôi muốn mở buổi họp báo..”

“A?”

Chân Ni và

ông chủ Trương giật mình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mẫn Nhu, tưởng mình

nghe lầm, một người trước nay chưa từng quan tâm scandal, nay lại đứng

ra giải thích, còn mở họp báo.

“Chuyện này..”- ông chủ Trương khó xử kinh ngạc nhìn Chân Ni và Mẫn Nhu, không biết nên nói gì.

“Nhu”- Chân Ni hoảng sợ phản ứn