
độ, vị đại luật sư lúc nào cũng cười ngạo nghễ mọi
việc với anh ta đều thuận lợi: “Đúng là cẩu hữu bằng cầm thú, chạy về mà nói cho Kỷ Mạch Hằng biết, bản hợp đồng chúng tôi đã định rồi”
Tống Tử Minh nghe tên xưng hô mới của mình, không hề giận, khóe môi cong lên, hiểu ý gật đầu: “Lời này tôi không thể nói được, bởi vì, việc này không do Chân Tiểu thư cô làm chủ”
“Anh! Anh…”- Lửa giận Chân Ni đã lên tận đỉnh, ngón tay chỉ vào Tống Tử Minh run
lên, trơ mắt nhìn anh ta đi vào thang máy, sau đó biến mất.
Công ty Kỷ
thị, Mẫn Nhu xuống xe liền đi lên tầng cao nhất, lo sợ bất an cầm tờ
thông báo, không ngừng tự nói với bản thân, không được sợ, cho dù cô
không thể trở thành người anh yêu, cô cũng có thể yên lặng quan tâm anh.
Lúc Mẫn Nhu
đứng ở cửa phòng tổng tài, trong lòng hỗn loạn, hít thật sâu mới có dũng khí đẩy cửa vào. Ánh mắt đảo qua từng vật trong phòng, mọi thứ đều quen thuộc nhưng giờ đây nó lại là sự châm biếm, vì cô không phải nữ chủ
nhân của nó, cô chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh.
Mẫn Nhu sầu
não một chút, nhưng sau đó lại bị chiếc túi LV trên ghê sô phá thu hút,
trong chớp mắt, mọi bi thương hóa thành phẫn nộ.
Trong ngực
như có gì đang bành trướng, không ngừng muốn bay ra ngoài, trên gương
mặt kiều diễm xinh đẹp trở nên căng thẳng, nghe tiếng nước chảy, lý trí
như bị mất hết vội vàng chạy vào phòng nghỉ, lại bị sợ hãi ép lui về
sau.
Cô sợ sẽ
biết thân phận của người phụ nữ đó, sợ sẽ bị cười nhạo vì để người khác
cướp đi người mình yêu, để người khác biết cô vô dụng tới đâu, không thể giữ được cả thể xác là linh hồn người mình yêu.
Chi nha, cửa mở, Mẫn Nhu chưa kịp thu hồi vẻ mặt bối rối cùng kích động thì người phụ nữ đó đã đứng trước mặt cô.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi của nam rộng thùng thình, hai chân thon dài trắng nõn, tóc dài ướt sủng, ánh mắt Mẫn Nhu dừng lại trên gương mặt cùng dáng người
mảnh khảnh làm cô chấn động, cả người không điểm tựa ngã về sau sô pha,
vẻ mặt không tin nổi.
“Tại sao?”- Mẫn Nhu hoảng hốt, môi đỏ mọng run lên không thể khép lại, chỉ có hai chữ: “Tại sao… tại sao…”
“Mẫn Nhu, thật đúng lúc”
Giọng phụ nữ nhu mì dễ nghe cất lên, trong văn phòng rộng rãi lại như khủng bố dây
dưa với Mẫn Nhu, lấy đi huyết sắc trên mặt cô, cả người không còn sức
lực ngã xuống.
Làn da trắng nõn vì mới tắm rửa mà hơi đỏ, hơi nước ở dưới chân tóc đọng lại, rớt
từng giọt xuống áo sơ mi, nút áo mở rộng để lộ xuân quanh, nhưng cũng
khiến Mẫn Nhu thấy rõ, lúc cô đang trên đường đến đây thì trong căn
phòng này đang xảy ra chuyện gì!
Thì ra, người phụ nữ đó là chị mình!
Ha ha, thật buồn cười, người mình yêu lại bị chính chị ruột cướp mất…
Lông mày Mẫn Tiệp nhíu lại, nhìn vẻ mặt cực kì khó coi của Mẫn Nhu, hai tay trắng
nõn mịn màng vòng trước ngực, chậm rãi đến gần Mẫn Nhu, hé mở đôi môi
sưng đỏ.
“Em tới tìm Hằng sao?”
Mẫn Nhu siết chặt tờ giấy trong tay, đè nén cơn giận, cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Không phải chuyện của chị”
So với vóc
dáng cao gầy hoàn mỹ của Mẫn Nhu, Mẫn Tiệp lại có dáng người yếu ớt động lòng người khác, nhưng lúc này đứng trước mặt Mẫn Nhu, cô lại là kẻ
thắng cuộc, ánh nhìn đó khiến Mẫn Nhu không thể giữ bình tĩnh nổi, nó
như một trò đùa dai đầy khoái cảm.
“A? Nhưng Hằng chưa bao giờ nói dối chị cả”- Mẫn Tiệp dịu dàng mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, chú ý đến vẻ mặt tái nhợt của Mẫn Nhu, ý cười càng sâu: “Bao gồm chuyện của em”
Mẫn Nhu nhìn dung nhan dịu dàng của Mẫn Tiệp, nụ cười nhu mì, chỉ cảm thấy như có vô số cây kim nhỏ đang liều mạng đâm vào tim khiến cô không thở nổi.
Bao gồm
chuyện của cô… bao gồm chuyện của cô… rõ ràng Mẫn Tiệp mới là người thứ
ba, tại sao, nghe giọng nói đầy kiêu ngạo kia, Mẫn Nhu cô lại là tiểu
tam đi phá người khác.
“Đừng trừng mắt nhìn chị như vậy, Mẫn Nhu, em không biết sao, bạn gái đầu tiên trước đây của Hằng chính là chị”
Mẫn Tiệp
cười khẽ đi vòng qua Mẫn Nhu, cầm khăn lông trên ghế sô pha, từ từ lau
đi mép tóc, nhưng đôi mắt cười lạnh vẫn nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, giống
như đang thưởng thức sắc mắt không biết gì của cô.
Bạn gái đầu
tiên, bốn chữ như cấm ký khiến cho Mẫn Nhu như bị sét đánh bừng tỉnh, dù có lừa mình dối người, cô cũng không thể dấu đi sự thật, cô yêu Kỷ Mạch Hằng bao nhiêu, thì Kỷ Mạch Hằng cũng yêu mối tình đâu của anh bao
nhiêu..
Đây là chính miệng anh nói, nói trước mặt cô, tàn nhẫn thừa nhận anh yêu phụ nữ đó
“Cô nói cô yêu tôi bao nhiêu, thì tôi đối với cô ấy cũng yêu nhiều như thế”
Ba năm trước, anh nói vậy, ba năm sau, đáp án của anh vẫn không thay đổi sao?
Cho nên khi
Mẫn Tiệp xuất hiện anh không chút do dự chọn cô ấy, mà bỏ rơi cô, không
chút lưu luyến, không chút áy náy, cứ thế vứt bỏ tình yêu của cô.
“Năm đó người bỏ đi là chị, tại sao còn quay lại, chị rõ ràng đã có Lục
Thiếu Phàm, tại sao còn tới đây tranh giành Kỷ Mạch Hằng với em?”
Mẫn Nhu lên án Mẫn Tiệp, khiến cho ngón tay Mẫn Tiệp chậm lai, nhưng chớp mắt, cô gái vẫn giữ nụ cười, đoan trang xinh đẹp.
“Chị cũng cho là có thể quên Hằng, nhưng một tháng trước, gặp lại anh