
ấy ở
phi trường khi làm thủ tục, chị mới biết mấy năm qua anh ấy vẫn ở trong
lòng chị”
Nói thẳng
thắn, cuối cùng là muốn cô đồng cảm với tình yêu sâu sắc giữa Kỹ Mạch
Hằng và Mẫn Tiệp hay đang giễu cợt Kỷ Mạch Hằng đối với cô không hề
yêu, Mẫn Tiệp nhất thanh nhị sở (*), Mẫn Nhu cũng rõ.
“Vì vậy, chị muốn nói em biết, chị đang lấy lại thứ thuộc về chị sao?”
Mẫn Nhu dùng tay ép chặt băng gạc nơi bàn tay lại, vì giận mà sử dụng lực quá mạnh
khiến trên miếng trắng lại dính máu, cô lại không hề cảm thấy đau khi
vết thương nứt ra, chỉ hận thù nhìn Mẫn Tiệp.
Mẫn Tiệp cười vô tội: “Mẫn Nhu, Hằng nói, anh ấy không yêu em, chưa từng yêu, nên chị cũng không so đo quá khứ của hai người”
Là ý nói, cô cút đi, đứng ở nơi xa, chúc phúc cho họ!
Nhìn vẻ mặt
đắc ý của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu nhất thời mất di lý trí, bàn tay vẫn dán
băng dơ cao, còn chưa kịp suy nghĩ đã tính tát Mẫn Tiệp, cổ tay liền bị
giữ lại, theo sau đó là một giọng nói tức giận quát to.
“Mẫn Nhu đủ rồi”
Lực quá mạnh khiến cô ngã dạt sang bên, Mẫn Nhu lảo đảo ngã xuống, nếu không có ghế
salon đỡ lại cô đã té trên đất. Mẫn Nhu bi ai nhìn cổ tay trắng có một
vòng máu tứ động, không biết nên khóc hay nên cười, cười đến điên, anh
lại bảo vệ chỉ cô như thế, khóc, vì đối xử với cô, anh không hề có chút
quan tâm.
Kỷ Mạch Hằng không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô, nhưng khi hai người phụ nữ
phát sinh tranh chấp anh lựa chọn Mẫn Tiệp, vì Mẫn Tiệp không ít lần tổn thương cô.
“Cô là siêu sao điện ảnh, chẳng lẽ còn sợ không thu hút được đàn ông? Vì sao cứ phải sống chết quấn lấy tôi?”
Mẫn Nhu thẫn thờ ngồi trên ghế, bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng nhưng cũng
thật vô tình. Ủy khuất? Còn có thể sao? Trái tim đã chết, còn biết ủy
khuất là gì sao?
Mẫn Nhu cảm
thấy cả người lạnh như băng, tứ chi cứng ngắc, thân đứng thẳng, hai mắt
ửng hồng, nhưng không thể rớt nỗi một giọt nước mắt, ánh mắt lạnh lẽo
nhìn về gương mặt anh tuấn từng khiến cô say mê.
Anh nói
đúng, cô là minh tinh, không phải hàng dỏm, cũng không phải không ai
cần, chẳng qua, lại trùng hợp Kỷ Mạch Hằng không cần!
“Thế nào? Sợ em sẽ quấn lấy hai người không buông? Sợ em sẽ phá hư thế giới
của hai người sao? Tốt, em cũng không thể phân biệt được nữa, thật khó
chịu, ba người chúng ta hãy cùng nhau đau khổ đi? Dù sao cũng không có
việc gì, em cũng đã rất đau”
Mẫn Nhu chưa từng náo loạn, nói chuyện xưa nay chưa từng không biết tốt xấu, có lẽ,
Mẫn Nhu đã mất đi lý trí không biết bản thân mình nói gì.
Vẻ mặt Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng cứng đờ, kiềm chế cơn giận, nhìn vẻ mặt khiêu khích của Mẫn Nhu, ánh mắt lạnh thấu xương
“Ba năm trước tôi nói không yêu cô, ba năm sau, tôi cũng không yêu cô”
Không yêu sao? Dù cô cố gắng thế nào, vẫn không yêu sao?
Lý trí từ từ quay lại, Mẫn Nhu rơi vào vũng lầy tuyệt vọng, người đứng bên kia bờ
cũng không đưa tay ra giúp, anh không cần cô, cho nên, sống chết của cô
không quan hệ gì tới anh?
Lồng ngực
Mẫn Nhu quặng đau, không biết đối với anh là hận hay không thể từ bỏ,
chỉ biết, nếu không đem mọi oán giận bộc lộ ra, cô sẽ phát điên, trước
mặt đôi nam nữ yêu thương nhau này mà điên mất.
Tay trái
lạnh ngắt cầm tờ giấy trái tim cô đau đớn, giật mình, cô cầm lấy di
động, kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng của anh: “Bản hợp đồng, đối với Kỷ tổng mà nói có cũng được không có cũng không sao!”
Tay dừng lại giữa không trung, tờ giấy bay tán loạn trước mặt Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Nhu
lạnh lẽo nhìn gương mặt Kỷ Mạch Hằng trầm xuống, các đốt ngón tay nắm
chặt rung động, trong lòng cô cảm thấy sung sướng.
“Không phải chỉ ba trăm ngàn sao, bỏ đi Kỷ thị, tiểu thư còn có thể làm người
phát ngôn cho rất nhiều công ty, Kỷ tổng, nếu có bất mãn thì chúng ta
gặp nhau trên tòa án.”
Nếu không yêu, thì hận thế nào? Nếu hận là điều khiến em tồn tại như vậy, chúng ta cùng trầm luân đi.
Mẫn Nhu
không quan tâm đến bên thái dương của Kỷ Mạch Hằng nổi gân xanh, dùng
ánh mắt căm hận đi qua anh, nhìn Mẫn Tiệp vội vàng núp vào ngực Kỷ Mạch
Hằng, thật đáng buồn cười, Mẫn Nhu cô không có cách nào đáp trả.
“Anh nói đúng, đàn ông trên thế giới nhiều như vậy, tôi cần gì phải quấn lấy anh không buông.
Đau đớn tự
giễu cợt, Mẫn Nhu dùng đôi mắt bi ai nhìn mặt Kỷ Mạch Hằng, lưng thẳng,
kiên cường xoay người, không còn lưu luyến anh gì nữa, cứ thế bỏ đi.
“Hằng”
Mẫn Tiệp khẽ gọi Kỷ Mạch Hằng khiến anh hoàn hồn, muốn nói gì đó, đôi môi mỏng hé mở nhưng nói lời nào, chẳng qua, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía cửa, cuối
cùng vẫn ôm chặt Mẫn Tiệp.
Trên đời này, chỉ có Tiệp mới thích hợp nhất, dù là ai đều không thể cô ấy, không thể thay thế được.
(*) Nhất thanh nhị sở: một rõ hai ràng
Trong một quán bar nổi tiếng, ánh đèn mờ
mờ ảo ảo, tiếng nhạc trữ tình bi ai giống như chuẩn bị cho những người
thất tình. Trên quầy bar, ly Vodka vừa được đưa tới, cô gái đã ngửa đầu
điên cuồng uống. “Cạch”. Đặt ly trống xuống, đẩy ra thật xa, làm cho
người pha rượu đang bận rộn cũng e ngại, sợ hãi nhìn người con gái đang
tâm trạng không tốt.
Mũ lưỡi trai,