
g lại, muốn nói gì đó nhưng tiếng di động lại vang lên.
Mẫn Nhu cúi
đầu nhìn di động không ngừng reo, trên mặt là dãy số lạ, đôi mày nhíu
lại, đầu ngón tay mượt mà nhẹt nhàng ấn xuống, bên tai là một giọng nam
lịch sự
“Nhu, lâu rồi không gặp”
Giữa hai lông mày Mẫn Nhu nếp uốn càng sâu, đôi mắt nhìn hình chiếu, thản nhiên đáp: “Sao anh lại biết số của tôi?”
Ống nghe vang lên tiếng cười gợi cảm mê người, giọng người đàn ông đùa bỡn: “Anh sao lại không biết số của đại mỹ nhân được?”
“Nếu không có việc gì, tôi cúp trước”
Mẫn Nhu lạnh lùng đáp trả khiến đối phương đau đầu, chỉ nghiêm trang nói: “Đến bên cửa sổ nhìn xem”
Mẫn Nhu
liếc mắt nhìn Chân Ni và ông chủ Trương đang tò mò nhìn, né sang bên,
đứng ra khỏi ghế, chậm rãi bước tới cửa kính, lông mi cụp xuống, đôi mắt sáng rực nhìn xuống lầu.
Bên lề đường rộng rãi, một chiếc Ferrari màu bạc dừng lại, sườn xe đều được sản xuất dây chuyền, bóng một người đàn ông tựa vào xe, tay để trên đầu xe, tay còn lại dầm di động.
Nhận ra có
cặp mắt nhìn mình ờ trên, ngẩng đầu, đôi mắt dài nhỏ hơi nhíu lại, môi
hồng không tì vết khẽ nhếch lên, nhìn về phía cửa sổ nhìn người đàng
cười nhưng vẻ mặt lại không cười.
“Mẫn Nhu, anh rất nhớ em”
oOo
Câu lạc bộ
xa xỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe riêng hạng sang lái vào, nơi này là
nơi gặp mặt của những người thuộc tầng lớp giàu có.
Ghế của
khách được thiết kế, Mẫn Nhu ngồi trên ghế da, đôi mắt hững hờ nhìn
người đàn ông đẹp trai đối diện đang bình thản nâng ly rượu.
Đẹp trai?
Mẫn Nhu đối với từ mình dùng không có nghi ngờ, lần đầu tiên cô đánh giá Ẩu Nhiễm Phong, không thể không thừa nhận, dáng của anh thật mị hoặc,
mỗi động tác của anh đều như có tác dụng lôi kéo.
Âu Nhiễm
Phong để mặc cho Mẫn Nhu nhìn mình, khóe môi kéo lên mỉm cười, dùng đôi
mắt xinh đẹp mê mẩn nhìn Mẫn Nhu với gương mặt nhỏ nhắn, khớp xương ngón tay hiện rõ vuốt mái tóc màu vàng kim, sau đó, dựa lưng vào ghế, để lộ
ra xương quai xanh gợi cảm bên trong lớp áo sơ mi
Âu Nhiễm
Phong có thể nói là bám sát theo loại hình mỹ nam tử, nhưng chỉ là cố
tình ở trước mắt Mẫn Nhu, sau khi hợp tác diễn với anh, không hề lưu
luyến anh ngược lại còn tránh xa như tránh rắn.
Mẫn Nhu nhận ra ánh mắt mê hoặc của Âu Nhiễm Phong liền ngừng đánh giá anh, sắc mặt
không hờn không giận di chuyển mắt nhìn sang phía dàn nhạc, ý đồ muốn
thoát khỏi sự mê hoặc của anh.
“Anh tìm tôi có chuyện gì, nếu không có việc tôi phải đi trước”
Nhìn Mẫn Nhu chuẩn bị xách giỏ, đứng dậy chạy lấy người, Âu Nhiễm Phong thu lại khí
chất mị hoặc của mình, ngước mắt ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhu tính đứng dậy,
cười nói: “Anh tới thăm bạn diễn không được sao?”
“Diễn đã xong rồi, cá nhân tôi cảm thấy chúng ta không cần lén lút gặp mặt”
Nụ cười trên mặt Âu Nhiễm Phong đối với thái độ lãnh đạm của Mẫn Nhu dần dần biến
mất, trước sau như một công tử phong lưu như anh ở trước mặt Mẫn Nhu lại thất bại, liền nhíu mày, đặt ly rượu xuống, bình thản đứng dậy, đuổi
theo.
Bước đi trên lối nhỏ được lót tấm thảm làm bằng da dê, Mẫn Nhu không để ý có tiếng
bước chân đuổi theo sau, chẳng qua cô nhìn thấy bóng người quen thuộc
chân liền chậm lại, cả người đông cứng, quên cả cử động.
Bên hành
lang kia, Kỷ Mạch Hằng im lặng đứng đó, dáng vẻ anh tuấn xuất chúng, cửa nhà vệ sinh mở ra, Mẫn Tiếp đi ra, nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng liền nở nụ
cười hạnh phúc xinh đẹp.
Kỷ Mạch Hằng chú tâm nhìn Mẫn Tiệp, liền bước tới, Mẫn Tiệp kéo lấy tay anh, anh cực lực phối hợp hơi cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi
anh.
Anh chỉ cười nhẹ, yêu thương hôn lên đỉnh đầu Mẫn Tiệp, Mẫn Tiệp thẹn thùng đánh anh, rồi quàng qua khuỷu tay của anh..
Mẫn Nhu chỉ
cẩm thấy lần thứ hai khi nhìn thấy họ thân mật cảm giác thế giới như
xoay chuyển, tay chân lạnh ngắt, chiếc túi trong tay bị bóp đến méo mó.
Giờ này, cô nên trốn, trốn đến một góc không có ai, bình ổn tâm trạng,
nhưng khi ánh mắt anh đưa sang, cô quên hết tất cả, chỉ ngốc nghếch dừng chân lại.
Kỷ Mạch Hằng theo cảm giác nhìn hướng về Mẫn Nhu, thấy cô ngơ ngác đứng cách đó
không xa, vẻ đẹp kinh diễm động lòng người lại gầy yếu tiền tụy, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó nhìn người đàn ông tóc vàng đang đi tới
gần, chỉ còn vẻ lạnh lùng chế giễu.
Mẫn Tiệp
không nhìn thấy Mẫn Nhu, Kỷ Mạch Hằng ôm Mẫn Tiệp, không nhìn Mẫn Nhu
nữa, quay lại với dáng vẻ ôn nhu như nước đối xử với Mẫn Tiệp.
Mẫn Nhu chỉ
cảm thấy ngực đau, ánh mắt muốn rời đi nhưng không thể, tự hành hạ bản
thân nhìn theo dáng vẻ ân ái của họ. Cổ họng như bị bàn tay khổng lồ bóp chặt khiến cô không thở này, cô bất lực tìm không thấy chỗ dựa.
“Là anh ta sao?”- Giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm như khẳng định, Mẫn Nhu không quan tâm, chỉ nhìn về trước.
Âu Nhiễm
Phong hơi nghiêng người, anh cao hơn Mẫn Nhu cả một cái đầu, từ trên
nhìn xuống, cũng có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp đang nhìn ra xa dâng
lên màn hơi nước, đôi môi bị cắn chặt mà trắng toát.
“Ở phim trường diễn sai cũng vì anh ta, tối qua uống rượu cũng vì anh ta sao?”
Âu Nhiễm
Phong giễu cợt hỏi ngược lại Mẫn N