80s toys - Atari. I still have
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

gương mặt xinh đẹp đã ửng

hồng, men say mười phần như cô vẫn liều mạng đổ rượu vào dạ dày, giống

như muốn để bản thân say đi

“Cạch”- Ngón tay thon dài vỗ lên quầy bar. “Thêm mười ly nữa”

Người pha rượu hơi do dự nhìn nữ tửu quỷ

trước mắt sắp say như chết, không biết có nên pha thêm, ngập ngừng được

vài giây, thì giọng nói của người con gái lại vang lên.

“Sao không làm!! Sợ tôi không có tiền sao!”- Một thẻ vàng lấy ra ném lên quầy, sau đó cô gái lầm bầm gì đó. “Còn không mau làm!! Nếu không tôi sẽ đi chỗ khác”

Uy hiếp trừng mắt nhìn người pha rượu

đang sững sờ, Mẫn Nhu dùng hai tay chống lên quầy bar lay lắt đứng dậy,

vừa đi được một bước, cả người liền mềm đi ngã xuống.

Một đôi bàn tay mập mạp nặng nề đỡ lấy eo cô, còn kèm thêm lời an ủi.

“Vị tiểu thư này có cần tôi đưa về nhà không?”

Giọng đàn ông thô lỗ khiến Mẫn Nhu híp

đôi mắt đẹp lại, say khướt quan sát người đàn ông đỡ cô, vừa nhìn dáng

vẻ đã biết không phải thứ tốt, tựa như Kỷ Mạch Hằng.

Nghĩ tới đó, tất cả lửa giận bùng lên

đầu, Mẫn Nhu hung hăng đẩy người đàn ông ra, miễn cưỡng dựa vào quầy bar mắng tên đàn ông đó “Cút đi’

Người đàn ông kia có lẽ là công tử nhà

giàu, sợ chưa từng bị ai mắng lần nào, mặt mũi mất hết, đành phải sờ sờ

đỉnh mũi, không để ý Mẫn Nhu nữa, quay về chỗ ngồi.

Mẫn Nhu thấy anh ta không quấy rầy mình nữa, cũng không còn sức để so đo liền ngồi lại trên quầy bar, cầm ly rỗng lên lắc lắc: “Rót rượu”

Lúc Chân Ni tìm ra Mẫn Nhu, cô đã hỗn loạn nằm sấp ngủ trên quầy bar, trong tay vẫn cầm ly rượu chưa uống xong.

Chân Ni nhướng mày, quan sát bốn phía, vội vã đi tới quầy bar, đập đập vào má Mẫn Nhu: “Nhu, tỉnh lại! Nhu”

Mẫn Nhu nghe có người gọi mình, tỉnh táo mở mắt, hướng về phía vẻ mặt nghiêm trọng của Chân Ni cười hì một tiếng: “Chân Ni, cậu đến rồi sao!”

Chân Ni nhìn Mẫn Nhu tự hành hạ bản thân

như thế không biết nói gì, rõ ràng dị ứng thấp với rượu, nhưng vẫn sống

chết mà uống, say khướt mà vẫn không chịu ngừng.

“Mau đứng dậy, mình đưa cậu về”

Chân Ni ôm nang Mẫn Nhu đang nửa tỉnh nửa say, nhưng lại bị cô đẩy ra, cầm lấy ly rượu dang dở đổ vào miệng,

nhưng không hề nuốt xuống mà phun ra, vơi vãi trên khắp y phục.

Mẫn Nhu muốn đứng dậy, lập tức té vào người Chân Ni đang giúp cô lau y phục, cả hai mất thăng bằng ngã trên đất.

“Tiểu thư à, cô kiềm chế chút, mau dậy đi, ngoan nào!”

Chân Ni giống như người mẹ dỗ Mẫn Nhu, nhưng cô vẫn không đứng dậy, còn la hét ầm ĩ nói: “Ô ô, Chân Ni, anh ấy nói chưa từng yêu mình, chưa từng có, anh ấy còn nói.

Đôi môi đỏ mọng ủy khuất, buồn bã nhìn Chân Ni, nước mắt không tiếng động chảy xuống, lấy tay lau đi, càng lau càng nhiều.

“Anh ấy rất yêu Mẫn Tiệp, rất rất yêu, giống như mình yêu anh ấy, yêu đến trái tim cũng đau, thật sự rất

đau, Chân Ni, mình đau quá!”

Hai tay ôm ngực, nước mắt ướt đẫm gương mặt, Mẫn Nhu như đứa trẻ hướng về người duy nhất mình tin cậy mà làm nũng.

Chân Ni ôm chặt lấy Mẫn Nhu đang khóc thút thít, vuốt mái tóc dài của cô: “Không đau, cậu xứng đáng có người đàn ông tốt hơn, phải tin tưởng Chân Ni?”

Tiếng khóc ngưng bặt, người trong ngực

không hề động tĩnh, động tác vuốt ve của Chân Ni dừng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mẫn Nhu liền từ trên mặt đất nhảy lên, hai mắt khóc

đỏ ửng lại sáng như hàng vạn ngôi sao lúc nửa đêm.

“Nhu…”

Mẫn Nhu nhìn về phía Chân Ni đang lò mò đứng dậy, khẽ nhếch môi, cười ngọt ngào, dung mạo sáng rực tăng thăm vẻ thu hút mị hoặc.

“Chân Ni, mình muốn kết hôn”

“Sao chứ?”

“Mình nói mình muốn kết hôn”

Cuối cùng, Chân Ni kinh hoàng chăm chú

nhìn, Mẫn Nhu lảo đảo rời khỏi quán bar, Chân Ni vội đuổi theo, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng Mẫn Nhu.

“Nhu! Nhu”- Chân Ni bất an, gãi gãi mái tóc ngắn, chạy vòng vòng, nhưng không hề nhìn thấy tung tích Mẫn Nhu.

Lấy điện thoại trừ trong túi ra, bấm một dãy số: “Ông chủ Trương, Mẫn Nhu không biết đi đâu nữa, ông mau phái người ra đây

kiếm tìm cô ấy, phải, tốt, tôi sẽ đưa địa chỉ cụ thể cho ông rồi chia

người đi tìm, ừ, hảo, ừ, làm phiền ông rồi, tạm biệt!”

Ở trạm xe bus vắng vẻ, một bóng người gập cơ thể lại nôn mửa bao phủ xung quanh là tiếng xe cộ.

“Thật khó chịu”- Mẫn Nhu nhíu lông mi dài, dựa vào cây cột trụ dài, giống như tìm thứ đồ lau chùi miệng!”

Hai mắt sưng đỏ, Mẫn Nhu nương nhờ theo

ánh đèn đường, thấy bên trạm xe buýt có một ngăn để báo, đây là tờ báo

phát miễn phí mỗi ngày. Xem ra có thứ để lai miệng rồi!

Mẫn Nhu thẫn thờ cười, cả người xiêu vẹo

đi tới bên kệ báo, kề sát nó, nghe ngóng, không có ai nói gì, có thể

dùng! Mẫn Nhu kéo một tờ báo lên, còn chưa kịp chùi miệng, liền bật cười khanh khách ngồi xuống ghế, chóp mũi dán vào tờ báo, nói hắc hắc: “Thông báo tìm bạn trăm năm sao, đúng lúc mình cũng muốn hôn, ha ha..”

“Chọn cái nào đây? Ừ.. phải suy nghĩ…”

“Đây? Cái này… yêu cầu phải chín chắn, độc lập, có tri thức, tuổi từ 25 tới 30? Mình không phù hợp gì cả...”

Mẫn Nhu ngơ ngác nhìn trời, suy tính hồi lâu, chậm rãi nói, sau đó, lại đem đầu mình vùi sâu vào tờ báo.

“Oa, cái này không tệ nha! Nam,

30 tuổi, nhi lập chi niên (1), khô