Disneyland 1972 Love the old s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329675

Bình chọn: 7.5.00/10/967 lượt.

ớc mặt cô, cơ thể run rẩy của Mẫn Nhu liền dịu

đi, nét mặt tái nhợt, cánh môi tím tái, yếu ớt cười: “Anh xong chưa”

Đôi lông mi

dài của Lục Thiếu Phàm nhíu lại, sự quan tâm xuất hiện bên trong mắt,

cánh tay dài duỗi ra dịu dàng ôm lấy cô đang run rẩy vào lòng, bàn tay

vỗ nhẹ tóc cô, như đang dỗ dành trẻ con.

Trong mắt

Mẫn Nhu cảm giác rung động bắt đầu, hai mắt đỏ ửng, mùi hương bạc hà

khiến cô hít thở thật sâu, cảm nhận sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh,

siết chặt lấy hông Lục Thiếu Phàm.

“Tiểu Lục?”- Tiếng gọi to ập tới, Mẫn Nhu bừng tỉnh, vội vàng thoát khỏi cái ôm của

Lục Thiếu Phàm, cúi đầu điều chỉnh dáng vẻ thất thố của mình.

“Xem miệng mồm tôi này, vẫn hay gọi sai, Tiểu Lục… Lục Thị trưởng, đừng để ý a!”

Tiếng cười

tục tằng vui vẻ của đàn ông cất lên, Mẫn Nhu tò mò quay đầu, một người

đàn ông trung niên chưa đến năm mươi, mặc bộ âu phục làm việc, gương mặt tươi cười, một tay khoác lên vai Lục Thiếu Phàm.

“Khách sáo rồi, Thiếu Phàm vẫn nhớ năm đó là do cục trưởng Nghiêm dạy dỗ cất nhắc”- Lục Thiếu Phàm cười nhạt, lễ độ hóa giải sự lúng túng của hai người, tay vẫn nắm lấy Mẫn Nhu.

Cục trưởng

Nghiêm nghe Lục Thiếu Phàm nói thế, nụ cười càng sâu thêm hài lòng gật

đầu, trong mắt tán thưởng. Khi chú ý tới người bên cạnh Lục Thiếu Phàm

thì đầu tiên là sửng sốt, nhưng lại cười liên tục vỗ vỗ vai Lục Thiếu

Phàm: “Lục Thiếu Phàm, chừng nào thì đãi rượu mừng đây?”

Đường cong trên môi Lục Thiếu Phàm tăng thêm, hai người nắm chặt tay nhau, đối với cục trưởng Nghiêm khách khí nói: “Đến lúc đó xin cục trưởng Nghiêm và các vị đồng nghiệp nể mặt đến tham dự!”

“Tiểu Lục lời này của cậu quá khách sáo rồi, tôi với cậu nói thế nào cũng là

cộng sự hơn một năm, chỉ cần cậu đưa thiệp mừng, mọi người trong cục sẽ

đến chúc mừng cậu!”

Lục Thiếu

Phàm khiêm tốn lễ độ đáp, Mẫn Nhu chỉ tươi cười im lặng nghe hai người

nói chuyện, mãi đến khi cục trưởng Nghiêm bỏ đi, mới thở hắt.

“Như vậy không được sao?

Hai ngón tay dài trắng yêu chìu nhéo mũi cô, anh tự nhiên quàng qua vai cô đi tới chỗ đậu xe, không quên chế nhạo hỏi.

Mẫn Nhu thư thái thở dài, đánh giá ánh mắt Lục Thiếu Phàm vẫn nhìn cô, bản thân tò mò nghi hoặc hỏi.

“Lục Thiếu Phàm, trước đây anh làm ở cục quản lý đất sao?”

Cửa xe được

Lục Thiếu Phàm mở ra, giữa hàng lông mày tuấn tú là nụ cười nhạt, đôi

mắt thâm thúy nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn viết chữ nghi ngờ của cô, trả lời cô trước sau như một vẫn dễ nghe.

“Phải, cách đây khoảng hai năm thì bị điều đi”

Mẫn Nhu hiểu liền gật đầu, hạ thấp người ngồi vào ghế phụ, lúc cửa xe đóng lại, cô

cúi đầu thắt dây an toàn nên bõ lỡ ánh mắt nhu hòa mang theo ý tứ sâu xa của Lục Thiếu Phàm khi nhìn cô.

“Lục Thiếu Phàm, em có nên thay đồ mới, có nên mua chút quà khi tới Lục gia không?”

Sau khi ăn

xong, trên đường về tòa thị chính, Mẫn Nhu cuối cùng cũng thiếu kiên

nhẫn bắt đầu lo âu bất an, cúi đầu tự thẩm định trang phục của mình, hỏi ý Lục Thiếu Phàm.

“Như vậy là tốt rồi, không cần thay. Còn quà lần sau hãy mua, gia gia không thích phô trương lãng phí”

Lúc vào tòa thí chính, Lục Thiếu Phàm liền nói hai câu này, ánh mắt nghiêm túc khiến cô không thể nghi ngờ lời của anh nói.

Nỗi bất an

trong lòng Mẫn Nhu bị tiêu hủy, nhìn hai mắt trong suốt của Lục Thiếu

Phàm nặng nề gật đầu, trên gương mặt sáng rỡ nhỏ nhắn là nụ cười khiến

người ta yên tâm

“Vậy em về nhà đợi anh”

Mẫn Nhu từ từ buông tay Lục Thiếu Phàm, lui về sau mấy bước, nghiêng đầu, khẽ nháy mắt: “Anh vào đi”

Lục Thiếu

Phàm không lập tức xoay người đi vào mà đứng tại chỗ, nhìn gương mặt cô

trong lúc lơ đảng toát lên vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng nhếch miệng.

“Lần này, anh muốn nhìn em đi trước”

Mẫn Nhu sững sốt lặp lại lời Lục Thiếu Phàm nói, nhớ tới mỗi sáng đều là cô tiễn anh đi làm, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào cong lên, không so đo cãi cọ, vẫy tay với anh, xoay người đi về bãi đỗ xe.

Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt, Mẫn Nhu nheo hai mắt lại, sau lưng, ánh mắt dịu

dàng ôn hòa vẫn nhìn theo cô, khiến cho lòng cô lấp đầy niềm hạnh phúc.

Ngồi trong

xe, khởi động xe, qua chiếc kính phản quang, cô nhìn về cửa tòa nhà,

nhìn theo bóng người cao to thanh nhã Mẫn Nhu mỉm cười, hạnh phúc chính

là như thế.

Chiếc xe

Lamborghini chạy vào đường xe của đại viện, từ trong xe nhìn ra là hàng

cảnh về uy nghiêm. Mẫn Nhu không còn thấp thỏm bất an như lần trước, bàn tay nhỏ bé bị giữ chặt trong tay Lục Thiếu Phàm, cảm giác ấm áp khiến

lòng cô từ từ dịu lại.

“Lát nữa khi vào, em đi bên cạnh anh, không cần nói gì cả biết không?”

Lúc đứng trước cửa sắt, Lục Thiếu Phàm đột nhiên xoay người, bàn tay đặt lên vai cô dịu dàng dặn dò.

Mẫn Nhu nhìn gương mặt cười của Lục Thiếu Phàm, hai mắt sáng rực nhìn đôi mắt đen

chững chạc sâu sắc của Lục Thiếu Phàm, nhớ tới cô chống đối bà Lục, đại

khái cũng hiểu tại sao Lục Thiếu Phàm không cho cô nói.

“Lục Thiếu Phàm, nếu cuộc hôn nhân giữa chúng ta gặp nhiều cản trở như thế,

em hy vọng hai người cùng nhau đối mặt chứ không phải chỉ có mình anh,

một mình đảm đương mọi chuyện.”

Mẫn Nhu

nghiêm túc