Old school Swatch Watches
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329660

Bình chọn: 7.00/10/966 lượt.

nói, lời nói cẩn trọng làm cho nụ cười trên mặt Lục Thiếu

Phàm nhạt đi. Sau khi hiểu ý Mẫn Nhu, bàn tay để trên vai càng dùng sức

giống như truyền cho cô sự kiên trì.

“Nếu như phải đắc tội với Lục gia thì cứ để anh làm, nếu như em nói ra, như

vậy sau này em muốn lấy lòng người Lục gia sẽ càng khó khăn, ngốc ạ, đã

hiểu chưa?”

Lúc Mẫn Nhu

đang trầm tư nghe Lục Thiếu Phàm nói thì đã bị dắt vào bên trong cửa,

cách mấy ngày trước khi đứng ở đây có cảm giác sợ hãi bây giờ thì không

chỉ vì bên cạnh có Lục Thiếu Phàm

Bên trong

căn biệt thự cổ kính, trang trí tao nhã, kiến trúc cổ điển, bố cục của

toàn căn biệt thự toát lên sự duyên dáng sang trọng khí thế giống như

khí chất tự nhiên toát ra từ người Lục gia, cao quý bất khả xâm phạm.

Những chiếc

tủ Châu Âu, đèn thủy tinh treo trên vách tường, hai bên vách tường cầu

thang là một màu vàng kim, xung quanh treo đầy những bức hình lớn nhỏ,

bên trong đầu là mặc quân trang, sắc mặt quân nhân nghiêm túc.

“Thiếu gia, cậu về rồi à!!”

Khi Mẫn Nhu

và Lục Thiếu Phàm bước vào biệt thự, một người phụ nữ mặc đồ bảo mẫu

chạy ra đón, Mẫn Nhu nhớ lần trước tiếp cô là dì Mai.

“Dì Mai, mẹ và ông nội ở đâu?”

Lục Thiếu

Phàm thuận miệng hỏi, một bên kéo Mẫn Nhu đi vào phòng khách, phòng

khách được thiết kế theo kiểu hình tròn, sopha làm bằng vải bố đều được

xếp khít với đường cong của tường, đèn thủy tinh tròn treo cao cao ở

trên nhưng không làm mất đi sự tinh tế.

Lục Thiếu

Phàm ngồi xuống ghế sopha, kéo Mẫn Nhu qua tựa vào ngực mình, người ở

bên ngoài nhìn vào còn tưởng là hai người yêu nhau

“Dạ Tham mưu trưởng đang ở thư phòng, còn phu nhân vẫn chưa đi làm về”

Dì Mai hẳn

nhiên biết Mẫn Nhu, thấy Mẫn Nhu vẻ mặt thản nhiên rúc người vào trước

ngực Lục Thiếu Phàm, dù tò mò nhưng cũng không dám nhiều lời, thành thật trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Phàm.

Lục Thiếu

Phàm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chân mày cau lại, tay vẫn vòng qua giữ

lấy eo thon của Mẫn Nhu, cười ôn hòa với dì Mai: “Dì Mai, chúng tôi ngồi đây được rồi, dì cứ đi làm việc đi, không cần phải để ý đến”

Dì Mai mỉm cười gật đầu, ngắm nhìn Mẫn Nhu rồi rời khỏi phòng khách, không lâu lắm thì một cô gái trẻ tuổi bưng mâm trà tới.

“Thiếu gia, Tiểu thư!”

Mẫn Nhu nhìn cô gái đặt hai tách trà xuống bàn, lễ phép xưng hô với hai người rồi

lui xuống ngay, nhìn không chớp mắt không có lấy chút mạo phạm.

Người hầu ở

Lục gia đều đàng hoàng, Mẫn Nhu cũng có thể hiểu được, dù là nhân phẩm

hay tu dưỡng, Lục gia so với người thường đều rất coi trọng. Có lẽ đó là lý do bà Lục không muốn chấp nhận cô? Đã từng có vết xe đổ là Mẫn Tiệp, scandal trong giới giải trí lại không ngừng công bố, bà Lục sao thể

ngồi yên?

“Em đang suy nghĩ gì vậy?”

Mẫn Nhu thu hồi suy nghĩ, nhìn đôi mắt đen híp lại của Lục Thiếu Phàm, môi cong lên nhìn gò má của cô.

“Không suy nghĩ gì cả, chỉ là thấy nhà anh rất đẹp”

Lời nói dối vô nghĩa, Mẫn Nhu cười trừ ngã đầu vào vai Lục Thiếu Phàm, nhìn chiếc nút trên áo sơ mi Lục Thiếu Phàm.

Đột nhiên

Lục Thiếu Phàm giữ lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, Mẫn Nhu vừa nhấc

đầu dậy liền bắt gặp đôi mắt đen láy trong suốt sáng rực của anh, hai

người ở sát nhau đến mức Mẫn Nhu có thể thấy lỗ chân lông trên mặt Lục

Thiếu Phàm, trong lòng rối loạn, nhưng không cách nào ngăn anh áp sát

vào.

Bốn cánh môi chỉ cách nhau vài millimet, Mẫn Nhu có thể cảm thấy hơi thở nóng cháy

của Lục Thiếu Phàm, chóp mũi chỉ thiếu chút nữa là đụng vào nhau, điều

đó càng khiến Mẫn Nhu khẩn trương nuốt nước miếng, sự ma sát nơi thắt

lưng khiến cơ thể cô mềm nhũn, do dự nhắm mắt lại, trên môi vừa truyền

tới xúc giác ấm áp thì một giọng nói non nớt thanh khiết la lên như

tiếng chuông báo giữa phòng khách, khiến Mẫn Nhu chấn động, đột nhiên

lui ra khỏi người Lục Thiếu Phàm, ngồi ra sau.

“Ba ba”

Mẫn Nhu giả

vờ sửa lại tóc, cố gắng che dấu vẻ bối rối ngượng ngùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Đậu Đậu chầm chậm chạy tới Lục Thiếu Phàm,

hai cánh tay như củ cải quặc lại, còn có con vật yêu mà lần trướ cô nhìn thấy, con chuộc lông vàng, cũng giống như Đậu Đậu, hai mắt sáng lên

nhìn Lục Thiếu Phàm.

“Ba ba! Ôm con!”

Cơ thể tròn

vo không ngừng cọ vào chân Lục Thiếu Phàm, đôi mắt đen lấp láy phủ một

màn sương ủy khuất, hai cánh môi mũm mĩm chum chím, vì động tác của Đậu

Đậu mà con vật ôm trong tay cũng bắt đầu kêu lên.

Mẫn Nhu nhìn Đậu Đậu đáng yêu như tiểu tiên đồng, trong đôi mắt lóe lên sự cưng chìu và xót xa, bản thân đang ngồi xa nhích lại gần Lục Thiếu Phàm.

Lục Thiếu

Phàm liếc mắt nhắm nhìn Mẫn Nhu yêu thích dáng vẻ của Đậu Đậu, cánh môi cong lên rất khó nhận ra, khẽ cúi người, ôm lấy đứa trẻ đang nhảy cẫng

lên vào lòng, dịu dàng hòi: “Đậu Đậu có nhớ cha không?”

Đậu Đậu bị Lục Thiếu Phàm hôn lên mặt cười khanh khách, gương mặt bầu bĩnh khả ái chỉ cần nhéo nhẹ có thể chảy ra nước.

“Nhớ a!”

“Vậy Đậu Đậu có nhớ mẹ không?”

Lục Thiếu

Phàm vì muốn Lục gia sớm chấp nhận cô nên tất cả mọi thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng, ngay cả đứa trẻ bốn tuổi cũng không tha!

Đậu Đậu bị

hỏi như thế, sợ hã