
, chắc vẫn còn kịp.
“Nguyệt Hân, mình đi trước, lần sau nói chuyện”
Khi Mẫn Nhu tính đi về bãi đỗ xe, Kỷ Nguyệt Hân bỗng gọi giật, hoài nghi nhìn Mẫn Nhu.
“Vừa rồi khi đứng ngoài cửa nghe anh hai mình nói… cậu và Lục Thiếu Phàm…”
Quả nhiên, ở trong mắt người ngoài, cô lấy Lục Thiếu Phàm, chẳng qua vì muốn Mẫn
Tiệp khó chịu, dùng cách này trả thù Mẫn Tiệp lấy đi Kỷ Mạch Hằng.
Mẫn Nhu không khỏi cong môi, đôi mắt đẹp thêm phần nghiêm túc, nhìn Kỷ Nguyệt Hân nói: “Mình và Lục Thiếu Phàm thật lòng ở bên nhau, không phải vì trả thù ai cả, chỉ muốn bình yên một đời”
Vẻ lo lắng trên mặt Kỷ Nguyệt Hân mất đi, nhìn gương mặt Mẫn Nhu chân thành tha thiết vui mừng cười nói: “Chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi, nếu không mình sẽ áy náy cả đời!”
Tại tòa thị
chính, Mẫn Nhu mang mũ lưỡi trai đeo kính râm, gương mặt nhỏ nhắn bị che kín, đầu cúi thấp, dáng vẻ lén lén lút lút, chưa bước vào cổng đã bị
bảo vệ ngăn lại hỏi.
“Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì?”
“Tôi…”- Mẫn Nhu muốn nói là đến tìm Lục Thiếu Phàm, nhưng nghĩ tới số tin tức
bát quái vừa tung ra sáng nay, vì lý do an toàn nên không thể nói tên
Lục Thiếu Phàm.
“Tiểu thư, nơi này không thể tùy tiện ra vào, nếu không có việc gì xin cô về cho”
Đúng lúc Mẫn Nhu bị bảo vệ mời ra ngoài, thì một người con gái mặc đồ OL thanh lịch
đi qua đại sảnh lớn, Mẫn Nhu chợt nhớ đó là thư kí của Lục Thiếu Phàm,
trong lòng vui mừng, vội vàng kêu:
“Thư kí Triệu’
Triệu Linh
nghe có người gọi mình tò mò quay đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa thì
thấy một cô gái ăn mặc đơn giản bị bảo vệ ngăn lại, mũ và kính râm che
kín cả gương mặt, nghi ngờ cau mày nhưng vẫn bước tới.
“Thư kí Triệu, cô còn nhớ tôi không?”
Mẫn Nhu thừa dịp bảo vệ không chú ý, kéo kính râm xuống sống mũi, đôi mắt sáng nhấp
nháy nhìn Triệu Linh, sau đó lại đẩy lên tránh bị người khác nhận ra.
Triệu Linh
chợt hiểu ra mọi chuyện, gật đầu lịch sự cười với Mẫn Nhu, sau đó tới
chào hỏi bảo vệ mới thành đưa Mẫn Nhu lên lầu mười hai.
“Thị trưởng vẫn chưa xong việc, Mẫn tiểu thư có thể trực tiếp đi lên phòng làm việc để gặp”
“Cám ơn cô”
Nhìn Triệu
Linh cầm đống văn kiện đi xa, Mẫn Nhu từ từ bước tới mở cửa phòng làm
việc của Lục Thiếu Phàm, vẫn là cách sắp xếp như lần trước, nó cũng
giống hệt con người Lục Thiếu Phàm, luôn mang đến cảm giác sạch sẽ thư
thái.
Bên trong
phòng rất yên tĩnh, Mẫn Nhu mở hé cửa, một bóng người cao ráo đứng ở
trước cửa sổ sát đất, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết không dính một hạt
bụi, quần tây thẳng thớm, từ góc nhìn của Mẫn Nhu có thể quan sát thấy
một bên gương mặt tuấn tú thanh nhã của Lục Thiếu Phàm.
Trong lòng sinh ra cảm giác xao động, cảm giác muốn ôm anh, Mẫn Nhu nuốt nước miếng, thì ra cô có sắc tâm với Lục Thiếu Phàm…
Đôi môi đỏ
mọng cong lên hứng khởi, Mẫn Nhu cẩn thận chú ý Lục Thiếu Phàm, vừa rón
rén đẩy cửa vào, thập phần cẩn thận tiếp cận anh.
Bàn tay nhỏ
bé mềm mại chạm vào áo sơ mi của anh, Mẫn Nhu hài lòng nhướng mày, đắc ý vì gian kế của mình. Đột nhiên áo sơ mi trong tay trợt ra, thoát khỏi
bàn tay cô, hai mắt ngước lên kinh ngạc chỉ nhìn thấy nụ cười cùng đôi
mắt đen bỡn cợt của Lục Thiếu Phàm.
Trên vòng eo nhỏ nhắn, một bàn tay to lớn chộp lấy, cả người Mẫn Nhu đứng lại, muốn
cúi đầu nhìn thì chiếc cằm nhọn thon dài lại bị một bàn tay trắng nõn
nâng lên, bên tai, là luồng hơi thở ấm nóng.
“Nhớ anh rồi sao?”
Đôi mắt đen
sáng ngời nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì bối rối của cô, trên môi
Lục Thiếu Phàm nở nụ cười hài lòng, âu yếm giữ chặt cằm cô, hạ giọng dịu dàng nói: “Anh rất nhớ em, bà xà à!”
Tay Lục
Thiếu Phàm để sẵn bên eo cô ôm cô áp sát anh, tư thế ngọt ngào mà mờ ám
làm cô nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ như máu, mà miệng vẫn nói cứng: “Em chỉ đi ngang qua, tiện thể xem anh có bỏ bữa không, có…”
Nói dối chưa thành câu, trên môi lại ập tới hương bạc hà quen thuộc, chiếc mũ trên
đầu bị xốc lên, mái tóc đen được búi gọn trong chớp mắt xõa ra sau lưng. Trái tim Mẫn Nhu đập nhanh hơn, muốn mở miệng nói chuyện nhưng thắt
lưng càng bị siết chặt, đôi môi Lục Thiếu Phàm như núi đè lên cô.
Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cô chỉ có thể sững sờ mở to mắt để mặc cho Lục Thiếu Phàm thích làm gì môi cô thì làm.
“Nhắm mắt lại…”
Anh dịu dàng dụ dỗ cô để cô nghe lời nhắm mắt lại, môi đỏ mọng hơi mở nghênh đón nụ hôn của anh.
Nụ hôn dịu
dàng, đầu lưỡi liếm nhẹ, bàn tay Lục Thiếu Phàm không ngừng siết chặt,
bàn tay giữ lấy dưới cằm đã dời sang sau ót, Mẫn Nhu hơi khép mắt, ngại
ngùng đáp lại, đối lấy là sự điên cuồng xâm chiếm.
Mẫn Nhu
không nhịn được nữa hay tay vòng lấy cổ Lục Thiếu Phàm, kiễng mũi chân,
chậm rãi cùng đầu lưỡi của anh quấn vào nhau, hai gò má vì xấu hổ mà bị
màu đỏ bao phủ lại trở nên quyến rũ động lòng người.
“Cộc cộc”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Mẫn Nhu đang mê mẩn trong sự dịu dàng của Lục Thiếu
Phàm liền run lên, đột nhiên đẩy Lục Thiếu Phàm cũng đang mê mẩn ra, cô xoay đầu thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của thư kí Triệu đứng ngay cửa.
Mẫn Nhu thẹn thùng hạ thấp đầu, không nhìn sắc mặt Lục Th