
iếu Phàm, bản thân thong
thả đi tới bên giá sách, rút ra một quyển giả vờ đọc nó.
“Thị trưởng, có văn kiện từ cục xây dựng cần ngài kí tên”
Thư kí Triệu để văn kiện lên bàn, đối với những gì mình vừa thấy coi như không có,
gương mặt trước sau đều nghiêm túc, mãi đến khu bước ra cửa quay đầu
lại, ánh mắt nhìn trộm Mẫn Nhu một lần, rồi nhìn Lục Thiếu Phàm.
“Thị trưởng Lục, vừa rồi Phó Thị Trưởng Triệu có nhờ tôi chuyển cho ngài, thời tiết khô nóng, cẩn thận dễ cháy”
Bên trong
văn phòng thị trưởng, Mẫn Nhu nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay để trên đùi chống lên cằm, hai mắt xinh đẹp mở to, vẻ mặt hưởng thụ nhìn người đàn ông đối diện đang mải mê làm việc.
Ngón tay
thon dài gõ liên hồi lên bàn phím, giữa hai mắt bắt gặp vẻ nghiêm túc,
ngũ quan nho nhã từng đường nét góc cạnh, mái tóc đen bóng, làn da trắng trơn bóng, theo mắt nhìn xuống là vùng xương quai xanh rất đẹp, không
ngờ được Lục Thiếu Phàm khi làm việc lại hấp dẫn đến thế…
Lục Thiếu
Phàm từ khi ngồi vào ghế chẳng hề nhìn lấy cô một lần, cứ chăm chú nhìn
vào màn hình máy tính, thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ khiến cho trong
lòng Mẫn Nhu cảm thấy ngọt ngào.
Một người
đàn ông ưu tú như thế lại là của cô, chỉ cần nhớ tới tên mình ghi trên
hộ khẩu của anh thì một cảm giác tự hào lại lan tràn trên mặt, hoặc có
thể ngay cả chính cô cũng không phát hiện, khi nhìn Lục Thiếu Phàm miệng cô đã kéo đến tận mang tai.
Cảm giác đói bụng lại tăng thêm, Mẫn Nhu sờ sờ bụng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay,
mười một giờ năm mươi lăm rồi, Lục Thiếu Phàm sao vẫn chưa làm xong?
Đôi mắt nhìn ra bên ngoài, bên ngoài chỗ làm không còn bóng người, cả tầng lầu trở nên trống trải và yên tĩnh.
“Lục Thiếu Phàm, khi nào anh xong việc a?”
Giọng nói
nũng nịu khiếm cho mười ngón tay để trên bàn phím của Lục Thiếu Phàm
khựng lại, đôi mắt thâm thúy rời khỏi màn hình, khẽ nghiêng đầu liền
nhìn thấy gương mặt tươi cười nhăn nó của Mẫn Nhu, bàn tay xoa xoa bụng.
“Em đói bụng sao?”
Lục Thiếu
Phàm tựa lưng ra sau ghế, cả cơ thể dựa hẳn vào ghế xoay, mười ngón tay đặt lên ghế tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, hai mắt híp lại sâu xa khó lường liếc nhìn Mẫn Nhu.
Giọng nói
gợi cảm này khiến cho trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, cô chỉ nhìn thoáng qua
Lục Thiếu Phàm rồi dời đi, anh quá hấp dẫn nếu cô cẩn thận sẽ rớt vào
đó, chỉ sợ khi đó lại làm trò cười cho thiên hạ.
“A,
gần mười hai giờ rồi, làm việc cũng ít thôi, em lo lắng cho dạ dày của
anh, nếu tiếp tục như vậy lỡ bị đau dạ dày sẽ không tốt”
Lục Thiếu
Phàm nghe cô dịu giọng thì thầm nói, đuôi lông mày nhướng lên, cằm dưới
nâng nhẹ, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt đen chăm chú nghe giọng nói
nhó xíu của Mẫn Nhu.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì…”- Mẫn Nhu lúng túng mở miệng, cảm giác bị nhìn thấu khiến cô bối rối vươn ngón tay giữa chỉ ra cửa. “Chúng ta đi ăn trưa được không?”
Lục Thiếu
Phàm đột nhiên xoay ghế đứng dậy, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mẫn Nhu,
trên môi lại nở nụ cười vui ghế, đẩy ghế lui ra sau đi về phía chỗ treo
áo khoác.
Mẫn Nhu thấy anh chuẩn bị đi cũng vội vàng đứng dậy, trong lúc vô tình liếc nhìn màn hình, lông mày nhíu lại tưởng bản thân nhìn lầm. Thừa dịp Lục Thiếu
Phàm không chú ý, cô lén nghiêng mình muốn nhìn xem, tuy rằng biết xem
nội dung công việc của người khác là không tốt nhưng vừa rồi khi nhìn
thấy lại kích thích sự tò mò trong cô.
Trên màn
hình tinh thể lỏng, không có số liệu hoặc báo cáo công tác, cũng không
có văn kiện như cô đoán, chỉ có trò chơi chiến thuật võng du –“ Chiến
địa chi vương”
“A, quên đóng, Nhu, giúp anh tắt đi”
Mẫn Nhu
nghiêng đầu nhìn Lục Thiếu Phàm mặc âu phục, gương mặt nho nhã tươi cười vô hại, hai mắt trong suốt đen láy cứ nhìn cô như đang nói một chuyện
rất đỗi bình thường.
Mẫn Nhu nhất thời rối loạn, hai mắt nhắm lại hít sâu một lần, trong lòng có gắng
khiến cho nội tâm đang nổi sóng bình tĩnh lại, dùng giọng nói bình thản
hết mức hỏi: “Mấy giờ anh xong việc?”
Lục Thiếu Phàm liếc nhìn đồng hồ treo tường, khẽ cong môi: “Mười một giờ rưỡi”
Khóe miệng Mẫn Nhu kéo ra, thì ra cô vừa tới đây thì Lục Thiếu Phàm đã xong việc.
“Vậy sao anh không nói cho em biết anh đã xong việc”
Giọng nói
cắn răng nghiến lợi cất lên bên trong căn phòng yên tĩnh, Lục Thiếu Phàm cài chiếc nút cuối cùng xong liền ngước mắt, cười tủm tỉm đôi mắt đen
nhìn gương mặt đang tối đen hơn phân nửa của Mẫn Nhu, xóa đi vẻ tươi
cười đắc ý chế nhạo:
“Em không có hỏi”
“Lục!! Thiếu !! Phàm!!”
Mẫn Nhu kéo
túi xách, nổi giận đùng đùng xoay người, bỏ mặc người đàn ông đang cười
đắc ý đến nỗi gió xuân dạt dào, giày nhấc lên đi tới cửa.
Cả người
chợt bị kéo nghiêng về sau, cô thở nhẹ một tiếng, cả cơ thể mềm mại nhỏ
nhắn ngã vào lồng ngực lạnh lẽo nhưng trong sạch, mùi hương bạc hà quẩn
quanh cơ thể, Mẫn Nhu xấu hổ giãy giụa, thì mới nhận ra hai tay bị anh
giữ lấy.
“Lục Thiếu Phàm, nếu anh không buông em ra, em sẽ kiện anh tội quấy rối đó!”
Lời uy hiếp
ngây thơ đưa tới một tiếng cười nhỏ, giống như bạch ngọc trên vành tai
truyền đến cảm giác t