
ê dại, lại như mồi lửa, nháy mắt đốt cháy cây diêm
như cô.
“Bà xã, như vậy mới gọi là quấy rối!”
Trên gương
mặt một luồng hơi thở ẩm ướt ấm nóng đầy ái muội không ngừng phả vào, lỗ tai nhẹ cắn nhẹ cảm giác tê dại khiến Mẫn Nhu khẩn trương không dám thở mạnh, hai mắt chớp chớp để mặc anh lằm xằng làm bậy.
“Lục Thiếu Phàm, anh có biết mình rất lưu manh không?”
Nín thở chất vấn khiến cho tên tội phạm đang gây tội dừng lại, tựa đang thưởng thức gương mặt và vùng cổ đỏ bừng, anh cười khẽ, đặt một nụ hôn nóng bỏng
lên tóc cô.
“Trước kia anh không biết, nhưng bây giờ thì đã biết”
Mẫn Nhu thở
dài không biết làm sao, Lục Thiếu Phàm định ăn cô, mà cô lại như tôn ngộ không thoát không khỏi ngũ chỉ sơn của Lục Thiếu Phàm.
Hai mắt thẹn thùng run lên, đôi môi đỏ tạo nên độ cong hạnh phúc, đầu tựa vào cổ Lục Thiếu Phàm, giọng nói buồn buồn hỏi: “Nếu ngày nào đó chúng ta bị tách ra, Lục Thiếu Phàm, liệu khi đó anh có nhớ em không?”
“Vậy anh sẽ đi theo em”
Chưa suy
nghĩ được mấy giây đáp án đã vang lên bên tai, trái tim Mẫn Nhu đập
mạnh, trong chớp mắt dừng lại nhưng cảm giác khó chịu lại thay thế, cô
nghiêng đầu qua, gương mặt mơ hồ mang theo vẻ bất mãn:
“Lục Thiếu Phàm, em đang nói nghiêm túc!”
Một nụ hôn
cẩn trọng tiến đến dừng trên gương mặt, rồi khóe miệng, cuối cùng rớt
xuống chính xác trên cánh môi, đôi môi gọt mỏng dịu dàng áp vào đôi môi
đỏ mọng sáng bóng của cô, đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn gương mặt
xấu hổ cùng đôi mắt giận dữ của cô, trước đôi môi đang mấp máy của cô,
anh trịnh trọng hứa hẹn.
“Anh cũng rất nghiêm túc”
Giọng nói
trầm thấp của anh như một thứ bùa chú trấn an cô, khiến cho nỗi sợ hãi
bất an trong lòng vì một câu nói của anh mà trở nên lắng xuống, Mẫn Nhu
nhẹ nhàng động đậy môi, hôn ngược lại môi anh, sau đó áp mình vào ngực
Lục Thiếu Phàm.
Dù ở phía trước có cản trở, nhưng điều cô muốn là một lời hứa của Lục Thiếu Phàm, không cần gì cả.
Xe chạy qua đường lớn, tiến vào con đường nhỏ hơn, Mẫn Nhu thò người ra nhìn, lông mày chau lại khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm:
“Chúng ta đến cục quản lý đất làm gì?”
“Có văn kiện phải đưa hôm nay nên anh thuận đường ghé qua!”
Lục Thiếu
Phàm chuyên tâm lái xe, đẩy nhẹ bánh lái, giọng nói nhàn nhạt tùy ý. Mẫn Nhu cong môi, tựa vào ghế, trong mắt là hình ảnh những tòa nhà lớn
không ngừng trôi về sau, trong kí ức mơ hồ nhớ lại đêm đó, cũng ở tòa
nhà cao này.
“Ở đây chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay”
Ngón tay
thon dài trắng nõn của Lục Thiếu Phàm vén nhẹ mái tóc dài của cô, dịu
dàng dặn dò. Khi thấy cô cười đáp lại, Lục Thiếu Phàm hài lòng khóe
miệng nhướng lên, cầm lấy túi giấy bước xuống xe.
Hai mắt Mẫn
Nhu mơ màng nhìn cánh cửa bên ngoài tòa nhà, có thể dễ dàng nhìn thấy
mấy dòng chữ to đập vào mắt – Cục quản lý đất, người và vật đã không
còn. Hai năm sau, cô đứng ở đây này nhưng tâm trạng và tình cảm đã không còn như năm đó.
Lặng lẽ bước xuống xe, hai tay đút trong túi áo khoác, thong thả đi về một góc của
tòa nhà, chiếc ghế đá công cộng đã cũ nhưng vẫn như hai năm trước nằm
đó, lông mi Mẫn Nhu rũ xuống, khóe môi chua xót cười tạo nên nếp nhăn.
Trong đầu là cuốn phim quay chậm của đêm mùa đông hai năm trước, cô một mình mặc
chiếc áo bông dày, trong đêm khuya khoắt lạnh lẽo ngồi trên ghế run rẩy, bên trong ngực giấu đơn xin đăng kí đất của Kỷ thị, chỉ vì muốn Kỷ thị
có thể thuận lợi xây dựng được trung tâm thương mại phồn hoa trên mảnh
đất đó
Ngón tay
lạnh ngắt tê cóng, cũng không dám buông văn kiện đã lạnh như băng ra, sợ nó sẽ bị gió thổi đi, cho dù cơ thể cô rét lạnh, nhưng lòng lại sung
sướng chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của người đó.
Trong lòng
hân hoan nhảy nhót nhưng đổi lấy chỉ là cái liếc mắt thản nhiên, cô lại
thật thà lựa chọn bỏ qua cho sự lạnh lùng của anh ta, tiếp tục, bảo vệ
anh ta, ở bên anh ta cho tới khi quay đầu lại nhìn thấy sự tồn tại của
cô.
Kiên trì
không ngừng suốt ba năm, mãi đến khi Mẫn Tiệp xuất hiện thì mọi mộng
tưởng đều tan biến, nhìn anh ta càng lúc càng xa cô, cô mới tỉnh ngộ.
Thì ra, chỉ có mình cô tự si tình, còn anh chưa từng đi vào thế giới của cô
Nhìn nước
sơn loang lổ trên ghế, Mẫn Nhu nhiu nhíu mắt, hít thở thật sâu, tất cả
đều đã qua, đi qua hết rồi, dù đáng hay không tất cả chỉ là một kí ức
đen trắng, chôn vùi trong năm tháng.
Đêm đó,
trong kí ức của cô thì trong màn đêm nhá nhem tối, lúc Mẫn Nhu ngồi trên ghế đó, xoay người mắt nhìn về phía xa, giữa trời đông giá rét chỉ có
một nơi còn sáng.
Trong tòa
nhà to lớn, nơi cửa sổ sát đất ở lầu năm, một bóng người màu đen đập vào mắt cô. Hai mắt Mẫn Nhu lóe lên, trái tim nhẹ nhàng run lên, nhìn chăm
chú gương mặt tuấn tú nhưng mơ hồ kia, tay ôm lấy nơi tim. Từng cơn gió
nhẹ thổi qua, cả cơ thể lẫn tay đều run bần bật, hai tay chà sát vào
nhau muốn tìm chút ấm áp cho cơ thể đã lạnh run.
Hai tay ôm
lấy trước ngực, nhìn bóng người nơi cửa sổ biến mất, Mẫn Nhu ngơ ngác
nhìn về nơi có ánh đèn bên trong kí ức, trong lòng có trăm cảm giác.
“Em sao vậy? Lạnh lắm sao?”
Lục Thiếu
Phàm vội vàng đi tới trư