pacman, rainbows, and roller s
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329642

Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.

i nhìn Mẫn Nhu, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhắn lại,

hai tay bụ bẫm vặn vẹo vào nhau, bất mãn nói to: “Bà nội không cho con kêu cô xinh đẹp là mẹ, bà nội nói, cô là mẹ của người khác, không phải mẹ của Đậu Đậu”

Nghe Đậu Đậu hồn nhiên nói, Mẫn Nhu cảm thấy ngực khó chịu, tựa như qua Đậu Đậu cô

có thể thấy mình năm đó, chẳng qua cô may mắn hơn Đậu Đậu, ít nhất có mẹ chăm sóc bầu bạn trong bốn năm.

Yêu thường

nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của Đậu Đậu , Mẫn Nhu nhanh nhảu ngồi

xuống bên Lục Thiếu Phàm, gương mặt tỏa nắng, dịu dàng mỉm cười, bàn tay giữ lấy đôi tay bụ bẫm của Đậu Đậu .

“Cô muốn làm mẹ của Đậu Đậu , Đậu Đậu chịu không?”

Hai mắt Đậu

Đậu tròn xoa, nhìn vào mắt Mẫn Nhu có thể thấy được hình ảnh mình, Mẫn Nhu đưa tay xoa đầu Đậu Đậu , ôn nhu cười nói: “Đậu Đậu đáng yêu thư

thế, cô rất thích, muốn làm mẹ Đậu Đậu có được không?”

Lông mi Đậu

Đậu như lá run lên, rất đáng yêu, mắt nhìn Lục Thiếu Phàm hỏi ý, thấy

Lục Thiếu Phàm cười đồng tình, từ trên ghế sopha nhảy lên nhảy vào lòng

Mẫn Nhu, ôm lấy cổ cô, lớn tiếng la to.

“Đậu Đậu có mẹ rồi, Đậu Đậu có thể cùng mẹ chơi đùa, mẹ, ngày mai cùng Đậu Đậu đến trường được không?”

Mẫn Nhu cẩn trọng ôm lấy cơ thể bé nhỏ, sợ nó vô tình ngã khỏi ghế, dịu dàng đáp: “Được chứ, ngày mai, mẹ đưa Đậu Đậu đi học!”

Khi bên

trong nhà ba người đang cười đùa thì tiếng giày cao gót chạm xuống sàn

vang lên thanh thúy, sau đó là tiếng hỏi thăm của dì Mai:

“Phu nhân, bà đã về!”

Bà Lục mặc đồ công sở, phong cách thanh nhã toát lên sự giỏi giang, nghe tiếng cười đùa, lông mày nhíu lại nhìn vào phòng khác.

Mẫn Nhu thấy ánh mắt bà Lục nhìn sang liền lấy Đậu Đậu đứng lên, lễ phép gọi: “Mẹ, mẹ về rồi ạ”

Dù gương mặt bà Lục không hờn không giận, nhưng cô vẫn kiên cường tươi cười không

quên dùng chân đạp Lục Thiếu Phàm, bảo anh nói chuyện.

Lục Thiếu

Phàm không hề bối rối, bình thản từ trên ghế sopha đứng dậy sát bên Mẫn

Nhu, ôm vai Mẫn Nhu, đem Mẫn Nhu và Đậu Đậu ôm vào lòng, sau đó mới chào bà Lục: “Mẹ!”

Vẻ mặt bà Lục tối thui cứng đờ chỉ thản nhiên gật đâu, không để ý tới hai người đưa túi xách giao cho dì Mai, tự mình lên lầu.

“Ông xã, mẹ anh thật sự không thích em!”

Mẫn Nhu ủ rũ, biểu hiện của Lục Thiếu Phàm cũng nhạt hơn, kéo Mẫn Nhu ngồi xuống ghế, giải thích sơ qua: “Mẹ giận không phải vì em, mà giận vì anh gạt mẹ lén kết hôn”

Mẫn Nhu bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ôm lấy Đậu Đậu đang tò mò nhìn hai người, thì thầm nói: “Xét đến cùng không phải là do em sao…”

“Ngốc ạ”

Bàn tay Lục

Thiếu Phàm vuốt nhẹ tóc quăn của cô, trong giọng nói đẩy vẻ cưng chìu

yêu thương, Mẫn Nhu khẽ hích mũi, nhìn đôi mắt anh, ôm ấy Đậu Đậu, tựa

sát vào lòng Lục Thiếu Phàm.

Trên tầng

hai tiếng bước chân chạm vào sàn nhà, Mẫn Nhu có thể thấy cơ thể Lục

Thiếu Phàm hơn khựng lại, Đậu Đậu cũng vươn cổ hướng lên cầu thang, cười híp mắt nhìn Mẫn Nhu, tặc tặc nói: “Mẹ à, gia gia muốn xuống ăn cơm! Gia gia ăn cơm, khanh khách…”

Mẫn Nhu

không thể đơn thuần như Đậu Đậu, cô như ngừng thở, đôi mắt nhìn lên cầu

thang chằm chằm, hai tay nhỏ trở nên lạnh vì sợ, lại bị một bàn tay khô

ráo ấm áp bao lấy.

Mẫn Nhu lại cầm ngược lấy tay Lục Thiếu Phàm, cùng nhau đứng dậy, lưng thẳng, khiêm nhường nhìn về phía cầu thang.

Tiếng đôi

giày da chạm vào bậc thứ nhất của cầu thang, một bóng người mặc đồ xanh

xuất hiện ở đầu cầu thang, tóc hoa râm, gương mặt ngăm đen cứng rắn lưu

lại dấu vết của năm tháng sương gió, mắt sáng như đèn, không ngừng lấp

lánh tia sáng tinh nhuệ, mặc bộ quân trang thẳm thớm, bên ngực trái gắn

đầy huy hiệu, cả người cao to rắn rỏi, lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Đây chính là gia gia của Lục Thiếu Phàm, người nắm quyền Lục gia, Tham mưu trưởng quân đội—Lục Tranh Vanh.

Đôi giày da

của Lục Tranh Vanh chầm chậm dẫm lên bậc cầu thang, mỗi bước đi như rơi

xuống đầu Mẫn Nhu, cả dây thần kinh đều căng ra.

Ánh mắt

nghiêm nghị của ông đảo khắp căn biệt thự. Lúc nhìn thấy hai người Mẫn

Nhu thì gương mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ không có lấy nụ cười, đôi mắt minh mẫn nhìn lướt qua Lục Thiếu Phàm, sau đó nhìn thẳng vào Mẫn Nhu, chỉ

cần như thế đã khiến cho Mẫn Nhu cảm thấy áp lực tăng vọt.

Khóe miệng

Mẫn Nhu cứng đơ, muốn nở nụ cười nhưng chưa kịp đợi cô làm gì thì Lục

Tranh Vanh đã dời mắt đi, bước xuống lầu đi về phía nhà ăn.

Dây thần

kinh trong đầu Mẫn Nhu bắn một tiếng, thả lỏng ra, lưng thẳng băng đột

nhiên thư giãn rũ xuống, hai tay ôm Đậu Đậu run cả lên.

“Sao lại sợ đến như vậy?”

Bên tai là

tiếng cười chế nhạo của Lục Thiếu Phàm, anh đỡ lấy Đậu Đậu từ tay Mẫn

Nhu ôm vào lòng, Mẫn Nhu len lén liếc nhìn bóng người xa dần, kề vào tai Lục Thiếu Phàm nói khẽ:

“Em sợ nhất là quân nhân”

“A?”

Lục Thiếu

Phàm nghi hoặc nhướng mày, nhìn gương mặt lo âu nhỏ nhắn của Mẫn Nhu đôi mắt đen hiện lên vẻ suy tư, cũng ra vẻ hiểu biết gật gù, sau đó một tay ôm Đậu Đậu một tay nắm lấy Mẫn Nhu đi về nhà ăn.

Trên chiếc

bàn bầu dục dài toàn những món ngon thịnh soạn, mặn chay phối hợp hài

hòa, trên bàn đã có hơn mười món nhưng dì Mai và nhũng nữ hầu khác vẫn

tiếp tục dọn thứ