
nộ của Mẫn Nhu.
Chính sự
lạnh lùng này, những năm đó chắc là cô bị lấy mất não, nếu không cũng
không mê mẩn con người vô tình lạnh như băng này, khiến cho bản thân đau lòng?
Đau lòng? Cô đau lòng vì anh ta, đau đến mức đánh mất bản thân, coi anh ta như trung tâm trong cuộc đời cô, nhưng anh ở đâu, đền đáp cô là gì?
Để cho cô
lấy sự phí tâm của mình làm cớ? để cô có cơ hội đau khổ tuyệt vọng? Thậm chí còn muốn tổn thương người bên cạnh cô? Anh ta cho rằng mình có tư
cách đó sao?
“Nếu như tôi yêu anh là sai, vậy thì ba năm qua, tôi vì sự tự tin ngu ngốc của bản thân đã phải trả giá”
Giọng nói
Mẫn Nhu có chút nghẹn lại, hai mắt vì kích động mả ửng đỏ, hai tay để
bên người nắm thật chăt, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, từng cơn
đau như nhắc nhở cô người đàn ông trước mắt này là kẻ vô tình và độc ác.
“Anh nói rất đúng, tôi là ngôi sao điện ảnh còn sợ sẽ không quyến rũ được
đàn ông sao, nhưng mà, lúc này tôi đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tại sao anh phải tàn nhẫn đến mức đâm dao vào mặt tôi? Đùa như vậy anh
thấy vui sao? Nếu là vậy thì Kỷ tổng cảm thấy, nhìn người khác đau khổ
mới khiến trái tim nhẫn tâm của anh cảm thấy hả dạ?”
Từng lời chỉ trích khắc nghiệt, Mẫn Nhu không thể kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của bản
thân. Chỉ cần nghĩ tới cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm vì
scandal này mà sẽ gặp trở ngại sau này, nỗi phẫn uất không cam chịu như
nước lũ từ ngực trào ra.
Nếu không phải vì người đàn ông này, cô cũng không bước vào giới nghệ sĩ nhưng hang đen đó sao?
Sẽ không, cả đời cũng không!
Nhưng bây
giờ, vì Kỷ Mạch Hằng mà cô bị gán cho thân phận đó, nó cũng trở thành vũ khí để anh ta hạ nhục cô. Kỷ Mạch Hằng, anh thật quá tàn nhẫn, nếu
không yêu tại sao còn không chịu buông tay, ngay cả quyền tìm kiếm hạnh
phúc của cô cũng muốn cướp đi sao?
“Hạnh phúc? Cô tưởng rằng tôi không biết, Lục Thiếu Phàm đã đối tượng đính
hôn của Tiệp, cô và Lục Thiếu Phàm lại ở bên nhau, là vì yêu hay vì mục
đích riêng, chỉ có cô là rõ nhất”
Đôi môi lạnh lẽo lúc mở lúc khép, giọng nói trầm thấp lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén vô tình chém trúng cô, đôi mắt vô tình lạnh lẽo nhìn cô mỉa mai chế
giễu.
“Hạnh phúc của tôi không liên quan anh, cũng không cần anh xen vào”
Dưới chiếc
mũ lưỡi trai, chiếc cằm nhỏ quật cường nâng lên, đôi mắt như hoa anh đào trong nắng toát lên sự kiên định cố chấp nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh
của Kỷ Mạch Hằng, không hề lui bước, giống như muốn chứng minh với anh
ta, cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm rất hạnh phúc và vui vẻ.
Gương mặt
lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng vì sự tự tin của cô mà ngẩn ra, trong lúc
nghi ngờ còn chưa hoàn toàn kết lại thì một giọng nói phụ nữ sắc nhọn từ cửa vang lên.
“Cô ở trong đây làm gì!”
Mẫn Tiệp mặc bộ âu phục nhỏ màu vàng nhạt, gương mặt thanh tú là một người con gái
xinh đẹp, tay để trên nắm cửa giữ nguyên tư thế đẩy vào, đôi mắt xinh
đẹp vừa nhìn thấy hai người ở trong phòng làm việc thì liền ngạc nhiên
và không vui.
“Hằng, cô ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ có Lục Thiếu Phàm còn muốn đến đây quyến luyến anh sao? Khẩu vị cũng lớn thật!”
Mẫn Tiệp nện bước thong thả đi tới, chậm rãi đi về phía bàn làm việc nơi hai người
đang giằng co, gương mặt giễu cợt khiến cho cơ thể mảnh mai của Mẫn Nhu
thoáng sững người, đôi môi đỏ cười lạnh, trong đôi mắt của Kỷ Mạch Hằng
chỉ có rung động làm như không thấy.
“Đúng vậy, tôi đối với Kỷ tổng như hổ rình mồi, tiểu thư Mẫn Tiệp phải giấu
thật kỹ, tránh để tới lúc người không còn, lại đi tìm mẹ mà khóc!”
Mẫn Nhu một
bước cũng không nhường, dùng giọng nói chanh chua phản bác Mẫn Tiệp,
khóe môi Mẫn Nhu tạo nên độ cong mỉa mai khi nhìn thấy gương mặt Mẫn
Tiệp trở nên sa sầm.
Đem chuyện
ảnh chụp nói rõ ràng có thể là do Mẫn Tiệp gây ra, nhưng mà Kỷ Mạch Hằng dám nói anh ta không tham gia sao? Nếu không có sự đồng tình của anh
ta, Mẫn Tiệp làm gì dám không kiêng nể gì mà đối phó cô?
“Hằng, đám con gái trong giới nghệ sĩ đều là như thế, vì tiền, cả thân thể
mình cũng có bán đi, đúng là vô liêm sỉ, phá hủy cuộc đời bản thân cũng
đồng ý, cô ta tới tìm anh, em sợ anh sẽ bị cô ta gạt”
Gương mặt
nhỏ nhắn xinh xắn của Mẫn Tiệp đầy vẻ quan tâm lo lắng, hai tay vòng qua cánh tay Kỷ Mạch Hằng, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, đúng là hình tượng
của một người con gái tốt!
Gương mặt Kỷ Mạch Hằng lạnh băng, đôi mắt liếc nhìn Mẫn Nhu, muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng hừ lạnh cắt ngang
“Bị gạt? Hừ, không biết là loại phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ nào muốn gạt anh tôi, trong lòng chúng ta đều rõ mà!”
Mẫn Nhu vừa
quay đầu lại, nhìn thây Kỷ Nguyệt Hân mặc đồ công chức đứng ở cửa, hai
đôi mắt sắc lạnh giống như lưỡi dao mỏng đâm mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của Mẫn Tiệp.
Giày cao gót dưới chân nện xuống sàn, tay bưng cà phê nặng nề để xuống bàn làm việc
của Kỷ Mạch Hằng, cà phê bắn tung tóe lên trên văn kiện khiến nó bị bẩn.
Kỷ Mạch Hằng nhíu mày, gương mặt lạnh lùng cũng không biểu hiện sự khó chịu, nhìn vẻ mặt giận dữ của Kỷ Nguyệt Hân chỉ lạnh giọng khiển trách: “Ai cho em khôn