Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329764

Bình chọn: 8.00/10/976 lượt.

phúc của cô lại chướng mắt đến thế? Rời khỏi kỷ Mạch Hằng, ở cùng

Lục Thiếu Phàm, chẳng lẽ họ cũng không thể tha thứ sao?

Nước mắt dần dần tụ lại, nhìn bức ảnh trong ánh mắt Mẫn Nhu vừa giận vừa tủi thân,

bàn tay nhỏ bé lạnh như băng vì giận mà run rẩy, vội vàng lau đi nước

mắt, cầm điện thoại để bên cạnh bàn gọi cho Chân Ni.

“Chân Ni, là mình, tấm hình kìa là mình và Lục Thiếu Phàm, cậu mau nghĩ xem

có cách nào khiến bài báo này lắng xuống hết mức không?”

“Được, mình sẽ cố hết sức, cậu cũng nên cẩn thận.”

Giọng nói Chân Ni rõ ràng bất an, ân cần dặn dò khiến trái tim Mẫn Nhu ấm áp.

“Cám ơn cậu, Chân Ni”

Mẫn Nhu tắt

máy tính, đứng dậy khỏi ghế, hai mắt đen bất bình, trong lòng đau xót

phẫn nộ, cô chưa bao giờ lại oán hận Kỷ Mạch Hằng như thế. Thật buồn

cười, một người đàn ông như thế, cô còn yêu suốt bốn năm, để rồi trả giá bằng ba năm.

Ánh mắt

chuyển động, chú ý đến tấm ảnh chụp để trên bàn, bộ đồ tây màu trắng,

gương mặt anh tuấn nho nhõ, khí chất phong tư trác tuyệt, dưới ánh mặt

trời, khóe miệng Lục Thiếu Phàm khẽ cong, như một luồng sáng của dãi

ngân hà chiếu vào trái tim cô, trong nội tâm khô cạn đen tối bỗng nhuộm

đầy màu sắc.

Ngón tay

lạnh lẽo khẽ run, chạm vào khung hình làm bằng thủy tinh, Mẫn Nhu tham

lam ngắm nhìn gương mặt cao úy tuấn tú bên trong bức ảnh, khóe môi từ từ dãn ra, tay nắm lấy khung hình thật chặt nên hơi tái lại.

Lục Thiếu

Phàm cho cô không chỉ cuộc hôn nhân có bề ngoài hào nháng mà còn là sự

quan tâm của một người đàn ông yêu thương vợ mình, với cô sự dịu dàng

chăm sóc đó đã thành thói quen, cô làm sao có thể buông tay?

Cẩn thận đặt khung cảnh vào khoảng an toàn, ánh mắt Mẫn Nhu lóe lên tia sáng kiên định, quật cường xoay người đi về phòng.

Tại tòa nhà

Kỷ thị, tiếng thang máy mở ra “đinh” một tiếng, thư kí tò mò nhìn ra,

chỉ thấy một cô gái ăn mặc rất thời thượng đi ra thang máy.

Dáng người

thanh mảnh cao gầy rất chuẩn đi về phía văn phòng tổng tài, đôi giày

cavans màu đỏ bước đi hơi vội vàng, mũ lưỡi trai màu trắng, mắt kính màu ca phê che đi gương mặt nhỏ xinh đẹp.

“Tiểu thư, thật ngại quá nếu không có hẹn trước thì không thể vào!”

Thư kí nhanh nhẹn chắn ngay trước mặt Mẫn Nhu trước khi cô kịp chạm tay vào tay nắm, cản trở đường Mẫn Nhu, ánh mắt nghi hoặc nhìn không hề nhận ra Mẫn Nhu

Đôi môi đỏ

mọng dưới chiếc kính râm khẽ nhếch lên, kiên quyết tháo mắt kiếng xuống

và nón xuống, lông mày đen nướng lên, nhìn thư kí đang sững sờ lãnh đạm

nói: “Tôi có việc tìm Kỷ Mạch Hằng, xin anh tránh ra cho”

Hàng lông

mày nhăn lại không còn vẻ dịu dàng như trước kia. Giọng nói đanh thép mà lạnh lùng, thư kí kinh ngạc quan sát Mẫn Nhu từ trên xuống dưới, chỉ

sau hai tháng mà ngày càng xinh đẹp quyến rũ, có điều sắc mặt khác một

trời một vực trước đây

Mẫn Nhu là

bạn gái của Kỷ tổng, anh biết, nhưng đã hơn hai tháng trước, sau khi Mẫn Nhu nhìn thấy Kỷ tổng mang theo một phụ nữ khác tới thì Mẫn Nhu vẫn

chưa từng tới. Lúc này khí thế lại hung hăng, một thư kí nhỏ như anh

cũng không biết được tình hống.

“Tránh ra cho”

Lãnh đạm

nhắc lại khiến cho thư kí sợ hãi nuốt nước miếng, miệng cứng đơ, không

dám ngăn cản cũng không dám tránh ra, sợ đắc tội Mẫn Nhu lại sợ đắc tội

Kỷ tổng, cũng không biết hai người đã chia tay

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân bất ngờ tiến vào khiến người đàn ông đang

chuyên tâm làm việc phải ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn người con gái vừa xâm nhập vào phòng, trong khoảnh khắc cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ chớp mắt liền bị vẻ lạnh lùng thay thế.

“Thư kí Trương có chuyện gì thế?”

Giọng nói

chất vấn lạnh như băng khiến cả người thư kí run lên, khó xử nhìn Mẫn

Nhu tức giận ngang nhiên bước vào, không biết nói gì.

“Anh không cần giận chó đánh mèo, là tôi cứ muốn vào, không liên quan đến anh ta”

Mẫn Nhu thản nhiên lên tiếng, không hề cường điệu, đứng trước bàn làm việc, nhìn

người đàn ông xuất sắc nhưng lạnh lùng ngồi trên ghế xoay, ánh mắt quật

cường bất chấp.

Lông mi đen

của Kỷ Mạch Hằng hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng từ đầu đã chú ý

gương mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của Mẫn Nhu, vài giây sau lại ngó sang

bên, nhìn thư kí đang đứng ở cửa không biết làm gì lạnh lùng nói: “Ra ngoài đi”

Tiếng cửa văn phòng khép lại, trong không khí vẫn còn quanh quẩn một luồng dư âm trong trẻo.

Trước đây đã từng yêu đến điên dại, hôm nay nhìn nhau chỉ có ghen ghét, Mẫn Nhu cảm

thấy hít chung bầu không khí với Kỷ Mạch Hằng như đang tra tấn cô, nhưng vì người cô quan tâm, cô phải nhịn.

“Kỷ

Mạch Hằng, nếu anh coi tôi là kẻ độc ác khiến anh phải căm thù đến tận

xương tủy đến mức không thể tha thứ được, nếu muốn trả thù chỉ cần nhằm

vào một mình tôi, đừng liên lụy đến người khác”

Mẫn Nhu đứng thẳng người, không nói chuyện dư thừa, nhìn vẻ mặt băng giá của Kỷ Mạch Hằng, đem mọi thứ nói ra, trong lòng nhẫn nhịn nhưng cũng không cam

lòng cắn răng nghiến lợi, buộc tội Kỷ Mạch Hằng.

Vẻ mặt Kỷ

Mạch Hằng lại trở nên sa sầm, tưởng chừng như mọi sương băng đều ngưng

tụ, đôi mắt nham hiểm ác độc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy phẫn


Disneyland 1972 Love the old s