
ắm lại.
Đến khi Lục
Thiếu Phàm từ phòng tắm bước ra Mẫn Nhu đã không còn trong phòng, ánh
mắt nhìn áo sơ mi và đồ tây đã chuẩn bị sẵn để trên giường, khóe môi Lục Thiếu Phàm cong lên sung sướng.
“Không còn sớm nữa, anh mau ăn sáng đi.
Mặc áo sơ mi vào, đóng nút trên cổ tay áo, một cái đầu ló qua cửa, tay chống lên
khung cửa, Mẫn Nhu một tay cầm thìa, nhớ tới nụ hôn của Lục Thiếu Phàm
và cái thìa, hành vi xấu xa đó là do cô mà ra
Mẫn Nhu thấy hai mắt mờ ám của Lục Thiếu Phàm, hai má vội đỏ lên, ho một tiếng không dám nhìn thẳng anh chỉ xoay người chạy về phòng bếp.
Trên bàn cơm chỉ có cháo và rau xào rất đơn giản, không có những thức ăn tây hoa mĩ
lại khiến cho anh hạnh phúc khóe miệng mỉm cười, bởi vì tất cả đều do vợ đích thân làm.
“Ăn nhiều một chút, nếu không không có sức làm việc”
Nhìn chén
cơm rau trộn không ngừng nhiều thâm, Lục Thiếu Phàm bất đắc dĩ cười, đôi mắt đen thâm thúy nhìn Mẫn Nhu, người kia vừa đón lấy ánh Lục Thiếu
Phàm liền vội vàng hạ thấp đầu giống như con dâu nhỏ thẹn thùng.
Gương mặt
tươi sáng nhỏ nhắn mất đi tính trẻ con, sau một đêm lại mang theo vẻ
quyến rũ thành thục của nữ nhân, cô giống như đóa hoa chớm nở trong đêm, còn cô từ này về sau chỉ thuộc về mình anh.
Nghĩ tới đó, tâm trạng Lục Thiếu Phàm trở nên vui vẻ ăn tất cả rau, dù nó rất mặn
nhưng trái tim như được phủ mật ngọt, hạnh phúc và ngọt ngào.
“Tối nay, chúng ta sẽ về Lục gia”
Khi tiễn Lục Thiếu Phàm ra cửa, anh đột nhiên cầm tay cô, cẩn trọng nhìn, nghiêm túc nói.
Mẫn Nhu thu
dọn xong phòng bếp quay trở lại phòng ngủ, căn phòng rộng mở, ánh sáng
chiếu vào, nhìn quần áo rơi đầy đất, chiếc giường hỗn loạn, sau khi Lục
Thiếu Phàm đi vất vả lắm cô mới bình tâm lại bây giờ lại cuộn sóng.
Gò má đỏ
bừng, hình ảnh điên cuồng của tối qua mạnh mẽ xông lên, Mẫn Nhu đi nhanh tới bên giường, sửa sang lại chăn nệm, lúc vén chăn lên, trên chiếc
giường trắng, màu đỏ của máu đập mạnh vào mắt.
Tay như bị
gãy khẽ chậm lại, nhìn đóa huyết liên nở rộ yêu mị kia, Mẫn Nhu thẫn
thờ ngồi lên giường, ngón tay xoa nhẹ vết máu đã khô, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào lại chua xót.
Trái tim và
cơ thể của một người con gái không thể tách ra, một khi đã trao thân cho một người đàn ông, trái tim cũng sẽ đưa ra, như vậy cô và Lục Thiếu
Phàm là sao? Có phải lúc cô trao bản thân mình cho Lục Thiếu Phàm, trái
tim cô có phải cũng trao ra.
Ánh mắt Mẫn
Nhu nhìn những sợi tóc trên chiếc gối, tối qua trong lúc mơ màng cô đã
túm lấy tóc Lục Thiếu Phàm giật lung tung, trái tim trong ngực đột nhiên đập nhanh, hai gò má đỏ nhưng phun máu, không thể không thừa nhận, cơ
thể giữa anh và cô rất phù hợp.
Tiếng chuông di động phá vỡ sự an bình, Mẫn Nhu thôi không suy nghĩ, đem chăn để tạm sang bên, đứng dậy chạy ra khỏi phòng ngủ.
“Nhu, cậu mau lên mạng xem báo giải trí đưa tin hôm nay, xác nhận cô gái trong hình không phải là cậu”
Một cuộc
điện thoại từ Chân Ni lại khiến cho vẻ mặt ngượng ngùng của Mẫn Nhu
trong chớp mắt liền biến sắc, cảm giác bất an lan tràn, cúp điện thoại
nhanh chóng đi vào thư phòng, bật máy tính lên, lúc nhìn thấy ảnh chụp
trên màn hình cực lớn và bản tin báo thì cô không khỏi hít sâu.
“Mẫn Nhu đi dạo phố cùng với bạn trai, đối phương có lẽ là con cháu quan chức”
Dù hình ảnh
hơi mờ nhưng cô vừa nhìn thấy liền biết đó là cô và Lục Thiếu Phàm,
trong tấm ảnh cô đang nhón chân hôn Lục Thiếu Phàm, khung cảnh xung
quanh chính là con đường hai người cùng dạo phố mua hoa hồng tối qua.
Cho dù cô và Lục Thiếu Phàm muốn công khai quan hệ cũng không dùng cách này, bị đám
báo chí chụp được đối với Lục Thiếu Phàm, người phải chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất định không ít.
Người Lục
gia vốn không chấp nhận cô, cùng lúc này, nếu công chúng biết người đàn
ông trong tấm ảnh là Lục Thiếu Phàm, lại dính dáng đến một nữ nghễ sĩ,
có thể Lục Thiếu Phàm sẽ bị cơ quan kiểm sát điều tra
Khi đó dù
kết quả tốt hay xấu, danh dự của Lục gia dù không tới mức xuống dốc
không phanh cũng không thể thuận buồm xuôi gió như trước, hậu quả đó
không phải một mình cô gánh là được!
Trong tim
như có hòn đá đè xuống khiến cô khó thở, nhìn chằm chằm bức hình, bàn
tay Mẫn Nhu để trên con chuột như muốn bẻ nát nó, hai mắt tức giận ửng
hồng.
Là họ, nhất định do họ làm.
Theo góc độ
ảnh chụp, người chụp họ nhất định đứng ở phía bên phải, lúc đó hai người họ đi về phía bên phải, cô còn nhớ rất rõ ràng, người dừng lại nhìn cô
và Lục Thiếu Phàm chỉ có thể là Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng.
Ảnh chụp
cũng không tốt, không phải dân chuyên nghiệp sử dụng sử dụng máy. Dù cho có ánh đèn đường nhưng ánh sáng cũng rất mờ, chứng tỏ đối phương dùng
điện thoại di động để chụp, như vậy người chụp bức ảnh không phải là kí
giả hay nhiếp ảnh gia, chỉ là giả vờ mà thôi!
Nhớ tới nụ
cười chế giễu của Mẫn Tiệp, gương mặt lạnh lùng cực hạn của Kỷ Mạch
Hằng, ánh mắt Mẫn Nhu cũng trở nên lạnh băng. Họ làm vậy để trả thù cô
sao?
Trả thù cô hại chết con hai người? Họ muốn để cô và Lục Thiếu Phàm thân bại danh liệt mới thấy hài lòng?
Chẳng lẽ
hạnh