
thiêu cháy mọi thứ nhìn chằm chú biểu hiện của cô, lại phát hiện cô hình như đã ngủ quên, dở khóc dở cười.
Anh cố nén nỗi đau thua thiệt, cô tốt lắm, dám gạt anh, ngủ quên mất.
Anh giận dỗi nặng nề đi vào trong, khi thấy tiếng rên rỉ kiều mị của cô, đuôi lông
mày đắc ý nhảy lên. Trong lúc cô từ từ thức giấc thì những nụ hôn nóng
như lửa tựa như nước thủy triều đập mạnh vào mặt cô.
“Ừ….”
Cẩn thận đi
vào, rồi từ từ rút ra, anh quan sát từng biểu hiện nhỏ của cô. Khi cô
nhíu mày anh liền an phận dừng lại, tình cảm thương yêu dào dạt không
lời nào tả được.
Mẫn Nhu thở
hổn hển, mỗi khi anh va chạm cô lại kiều mị rên lên, một tiếng cao hơn
một tiếng, đau đớn mất đi, đổi lại chỉ có luồng khoái cảm xa lạ, sự
nhiệt tình của anh có thể nhấm chìm cả chính bản thân Lục Thiếu Phàm,
anh cùng cô trầm mình trong biển tình.
“Bà xã…!”
“A—!”
Khi cô hoàn
toàn thích ứng sự tồn tại của anh trong cơ thể, ngũ quan tươi sáng không còn đau đớn nhăn lại, thậm chí còn nở nụ cười sung sướng hấp dẫn người
khác, cô giống như cây thuốc phiện làm cho anh nghiện không thể tự thoát ra được.
Tốc độ càng
lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ dụ hoặc càng dồn dập, gió đêm thổi vào làm
mành cửa bay lất phất nhưng không thể thổi tan nhiệt độ không ngừng tăng cao trong căn phòng…
Nắng sớm
chiếu vào căn phòng yên tĩnh, Mẫn Nhu nhẹ ngâm một tiếng, từ từ thức
giấc. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường lớn quen thuộc, thâm chí cả
chăn mền cũng rất quen, chỉ có điều duy nhất khác lạ là, dưới chăn, trên người cô không có một mảnh vải, thắt long thon nhỏ bị một bàn tay to
giữ lấy.
Đôi mắt nhẹ
nhàng khép lại, cảnh điên cuồng tối hôm qua như nước thủy triều ập vào
đầu, gương mặt liền trở nên bối rối vì chính những hành động buông thả
của bản thân. Đột nhiên một thân hình nam tính kề sát sau lưng, khiến
cho sự bối rối chỉ dừng lại trong chốc lát còn lại là kinh hoảng.
Lục Thiếu
Phàm vẫn không thức giấc, chỉ thoáng lật mình càng ôm cô chặt hơn, gương mặt vùi sâu vào tóc cô mang theo mùi thơm bạc hà thơm ngát thoang
thoảng trong hơi thở, ấm áp phả vào chiếc cổ hương của cô.
Mẫn Nhu nhẹ
nhàng lấy tay Lục Thiếu Phàm ra, thấy anh vẫn chưa tỉnh cô mới nhẹ nhàng vé góc chăn lên, nhẹ đặt chân xuống giường, hai chân vừa đặt xuống đất
lại đứng không vững mém chút nữa là ngã xuống.
Bị đau đớn,
Mẫn Nhu cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi của mình, toàn là chứng cớ phạm
tội của người khác để lại, kết quả của một đêm điên cuồng khiến cho
người cô khắp nơi đều toàn vết hồng loang lổ, không có chỗ nào bình
thường.
Quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn ngủ say, bộ ngực với những đường cong duyên dáng lộ ra ngoài, ở sau lưng và tay xuất hiện không ít vết cào còn mang theo máu, là do cô tối qua để lại sao?
Mẫn Nhu mỉm cười khóe môi nhếch lên, đôi mắt ngượng ngùng mang theo niềm hạnh phúc nhìn Lục Thiếu Phàm.
Dưới ánh
nắng, dung mạo ung dung tuấn tú cao quý lại có vẻ an bình và điềm tĩnh, sự chính chắn và sâu sắc cũng mất đi, bên môi Lục Thiếu Phàm tạo thành
độ cong rất tự nhiên tựa như cá hải thông, có vẻ đắc ý và tràn đầy hạnh
phúc.
Ngồi lại bên giường, ánh mắt thâm tình nhìn xuống cánh môi của anh. Cô cúi thấp
người, tựa như chuồn chuồn nước, khi cánh môi sưng đỏ đáp xuống, cô
giống như con mèo nhỏ ăn vụng thành công vui vẻ mỉm cười rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nước từ vòi
sen ấm áp phun lên người cô, những vết hồng cũng từ từ nhạt dần nhờ dòng nước ấm, gương mặt nhỏ nhắn tươi sáng được dòng nước rửa sạch, run rẩy
nhắm hai mắt, khóe môi tạo nên độ cong.
Lau sạch sẽ
cơ thể, Mẫn Nhu mới phát hiện mình quên mất một việc là đem theo quần áo khi vào tắm. Cô nghĩ Lục Thiếu Phàm ngủ say như vậy chắc chưa tỉnh nên
lặng lẽ mở cửa phòng tắm.
Một chân thò ra khỏi phòng tắm, cả cơ thể bị một luồng sức mạnh kéo ra ngoài, vừa
ngẩng đầu mặt đã chạm vào đôi môi nóng như lửa, sau lưng lại là vách
tường lạnh như băng, đôi mắt hé mở chỉ thấy tròng mắt đen ranh mãnh đắc ý của Lục Thiếu Phàm.
“A, anh mau buông ra!”
Cô làm nũng
vỗ nhẹ cánh tay anh, phát hiện anh cũng không mặc quần áo, cả người to
lớn thản nhiên đứng trước mặt cô, liền xấu hổ ra lệnh.
Gặm cắn môi
cô một lát anh mới cảm thấy hài lòng liền buông ra, hai tay chống vào
tường, giam cô giữa anh và vách tường thưởng thức vẻ mặt mê hoặc của cô, cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô.
“Cho tới bây giờ đều là anh hạ lệnh cho người khác, chưa có ai dám ra lệnh cho anh cả!!”
Trên gương
mặt thanh tú là nụ cười lưu mang xấu xa, Mẫn Nhu chớp mắt, mãi một lúc
mới xác nhận bản thân không nhìn lầm, cô hờn dỗi hất cằm:
“Ý anh nói em không thể ra lệnh cho anh?”
Đối mặt với
đôi môi đỏ mỏng đang nâng lên, anh hứng trí nói một câu, mày nhướng cao. Ở bên tai của cô thổi ra một luồng không khí nóng, giọng nói khàn khàn
khiến tai cô ửng hồng:
“Dĩ nhiên là được nhưng em phải trả giá rất lớn, bà xã à, giống như tối qua, anh không phải rất nghe lời em sao, hử?”
“Lục Thiếu Phàm, anh đúng là đồ lưu mạnh!”
Cô xấu hổ đưa chân, thế nhưng anh lại đột ngột thả cô ra, môi cong lên cười xấu xa khép cửa phòng t