Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

ề nhà cũng có thể báo cáo kết quả

công tác .

Dậy sớm, mặt trời còn chưa tỏa ánh nắng gay gắt, mới chỉ là một vòng

tròn đỏ rực, Kim Lục Phúc ngồi dậy, xoa xoa mặt, cánh tay, nhìn bản thân vẫn còn nguyên vẹn, đi đứng bình thường, may quá, vẫn còn lành lặn,

không ngờ lại nằm mơ lão nương cầm đao chém hắn…

“Nương a, thật vất vả cho nương, trong mộng mà còn đối xử với con như vậy.” Hắn than thở.

Ngồi trên mái nhà, nhìn những bóng người di chuyển trong các viện, tất

cả mọi người đã rời giường, hắn mà ở trên nóc nhà người ta mãi cũng

không phải phép, trở về cáo biệt cô phu rồi đi một mạch về Giang Nam

thôi.

Dè dặt trở về ngõ Lưu Hải, từ phía sau lén trèo bờ tường vào, không

nhìn thấy ai, trực tiếp đi thẳng tới phòng ngủ của cô phu, gõ gõ cửa,

bên trong truyền ra một tiếng: “Ai?”

"Vương gia, là tiểu tử đã trở về." Kim Lục Phúc cười híp mắt nói.

"Vào đi." Sách Lăng nói.

Kim Lục Phúc đẩy cửa vào, thoáng sửng sốt, rồi cười: “Tiểu nhân thỉnh an Ngũ gia.”

“Đến kinh thành mà không thèm đến gặp Ngũ ca sao, hử? Đệ ở trong cung ăn no nê rồi mới chịu về đó hả?” Hoằng Trú chậm rãi đứng dậy.

"Đâu có đâu có, đây không phải là mới đi qua nhà Tứ ca, chuẩn bị tới quý phủ của Ngũ ca sao?” Kim Lục Phúc lắc lắc bình rượu. “Nhìn xem, lễ ra

mắt cho Ngũ ca.”

“Chấm dứt việc đó đi, Tiểu Lục. Vài ngày tới, đệ tới nhà ca ca ngồi một

chút đi?” Hoằng Trú vỗ vai hắn: “Vất vả lắm mới tới đây, ở lại vài ngày, buổi tối, mấy ca ca bồi đệ uống rượu.”

"Đâu có đâu có." Kim Lục Phúc cười híp mắt. Đây là hậu quả của mê rượu

a, đưa A Y Nỗ Nhĩ tới cho Tứ ca xong nên vòng qua kinh thành về Giang

Nam sớm mới đúng.

“Mấy người trẻ tuổi các cháu uống đi, lão đầu tử ta không đi theo tham

gia náo nhiệt đâu.” Sách Lăng nói, thực lòng ông hy vọng tiểu tử này ở

lại, góp sức cùng triều đinh, đang ngóng trông lão Tứ lão Ngũ thu phục

Tiểu Lục.

"Tiểu Lục, cho đệ tự chọn, ở trong cung hay ở trong phủ?” Hoằng Trú cười hỏi.

“Đệ muốn chọn nơi vừa có cả rượu, vừa có cả mỹ nhân.” Kim Lục Phúc nói, nhà ai cũng không tốt, giống như ở trong thiên lao (nhà giam) vậy.

"Được, tùy đệ." Hoằng Trú dùng sức vỗ vai hắn. “Tiểu tử, đừng nghĩ trốn

thoát, bây giờ bên ngoài đều là ngự tiền thị vệ của Tứ ca. Định suy nghĩ gì thì cũng nhanh nghĩ đi, nếu không đến tối, có lẽ cũng không thoát

được đâu.”

“Mấy suy nghĩ của đệ cũng bị Ngũ ca nhìn thấu sao?” Kim Lục Phúc nói, có chút phiền toái, lần này không phải hai ca ca đùa rồi, còn phải cả ngự

tiền thị vệ nữa.

“À, còn có một chuyện, Nhan ngạch nương nghe nói đệ nguyền rủa người

chết nên rất tức giận đó, ta nói Tiểu Lục, đệ thấy đấy, đệ về nhà, Nhan

ngạch nương cũng không tha cho đệ, ở lại kinh có phải tốt hơn không,

huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau uống rượu.” Hoằng Trú vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, ngay cả nương của Kim Lục Phúc cũng lôi ra.

Sách Lăng cau mày: "Tiểu Lục, cháu hạ bùa nguyền rủa ngạch nương cháu chết à?"

"Cô phu, người không biết rồi, năm đó hắn không chỉ nguyền Nhan ngạch

nương chết, còn nói sẽ tán tro cốt của Nhan ngạch nương tới Tây hồ a.”

Hoằng Trú có chút vui sướng nhìn người gặp họa.

~~~ bốp~~ Sách Lăng vung tay về phía Kim Lục Phúc: “Ngươi… bất hiếu.”

Kim Lục Phúc xoa xoa gáy, sao người nhà hắn ai cũng bạo lực như vậy, cũng không nghe hắn giải thích.

“Không chỉ bất hiếu, còn bất nghĩa nữa.” Hoằng Trú tổng kết.

Kim Lục Phúc cười hắc hắc liếc hắn một cái, lão Ngũ, dám tính toán với mình.

"Tiểu tử, thuốc mê lần trước đừng dùng nữa, đã nhiều năm, có lẽ không

còn công hiệu, hơn nữa ta và Tứ ca cũng sẽ không để đệ lừa lần nữa đâu.”

“Vâng, lần đó cho huynh và Tứ ca dùng, đã không còn rồi.” Kim Lục Phúc cười nói, nhìn Hoằng Trú tốn hơi thừa lời.

Sách Lăng ngồi một bên nghe được, cau mày, đây là huynh đệ ruột thịt

sao? Nhưng… ngẫm lại, lão Tứ lão Ngữ đụng phải một đệ đệ như lão Lục

cũng coi như xui xẻo.

Kim Lục Phúc cũng không nóng nảy, mỉm cười ngồi xuống ghế, trốn thì vẫn trốn được, chẳng qua sẽ lại phải uổng phí chút sức lực.

“Tiểu Lục, đệ đừng có cố nghĩ nữa, hôm nay ca ca sẽ ở đây nghĩ cùng đệ.” Hoằng Trú tiêu sái ngồi xuống.

Hai huynh đệ uống trà tới trưa, nha hòa dè dặt đi vào dâng trà thêm năm

lần. Ăn cơm trưa xong, lại uống trà nữa, Kim Lục Phúc chịu không nổi.

“Được, được, được rồi, ta uống không nổi nữa.” Hắn khoát tay.

Hoằng Trú chậm rãi uống tiếp: “Uống trà cũng cần phẩm chất, nhìn đệ xem, năm ấm thì ba ấm là đệ uống.”

Kim Lục Phúc nhìn sắc trời: "Ca ca, trời đã không còn sớm, uống rượu đi thôi.”

"Sao? Rượu Hoằng Chiêm cho đệ uống còn chưa đủ sao? Tiểu Lục a, rượu

không phải uống nhiều là tốt, nếu không sau này ra quan trường xã giao,

đệ sẽ thấy rượu làm hỏng bản thân thế nào.” Khẩu khí của Hoắng Trú giống hệt một bà giả lải nhải.

Kim Lục Phúc đứng dậy mở cửa, không ai ngăn cản, nhìn trái nhìn phải, số lượng thị vệ cũng không ít, nhìn giống như mấy cọc gỗ. Đi tới nhà xí,

cũng có một loạt người theo phía sau, đi ra khỏi nhà xí, đã thấy có hai

hàng người xếp hàng chào đón.

Đến lúc hoàng hôn, một thị vệ mặt mũi đen sì đi vào nói nhỏ gì đó bên

tai Hoằng Trú,


XtGem Forum catalog