
.”
Hoằng Chiêm nháy mắt một cái. Thân Hoàng Chiêm cũng đã cử động được,
nhưng lại không chạy đi, còn ghé sát vào nhìn Kim Lục Phúc, sau đó vạch
vạch người hắn một hồi, Kim Lục Phúc khó hiểu nhìn nhóc.
“Tìm cái gì thế?” Kim Lục Phúc tạo cho nhóc cơ hội nói chuyện.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Ta cảm thấy ngươi rất quen nha.”
“Thần tiên mà. Ít nói nhảm đi, tiểu tử, ngươi có muốn học hay không?
Không học thì ta đi, không rảnh rang ngồi nói chuyện phiếm với ngươi.”
“Trên đời này không có thần tiên, lừa người. Nhưng…” Hoằng Chiêm nhìn hắn. “Thật sự ngươi có thể dạy ta giỏi sao?”
‘Ngươi nhìn bổn tiên giống kẻ lừa gạt sao?”
“Mấy tên lường gạt nhìn bề ngoài đều giống người tốt.” Hoằng Chiêm bĩu môi. “Nhưng, Thập gia ta sẽ tin ngươi một lần.”
Thập gia… Kim Lục Phúc rất muốn chém cho nhóc một cái, nhưng hắn cũng
không thèm chấp trẻ con… nhìn tên cũng biết ai hơn ai rồi~~ lão Lục a
(trong bản gốc, tác giả để Hoằng Chiêm xưng là Lục gia, nhưng mà ta GG
Hoằng Chiêm là Thập Aca của Ung Chính, chẳng hiểu sao tác giả lại để
nhóc là Lục gia nữa, ta mạo muội chỉnh sửa đôi chút, đừng trách tội ta
nha…)
“Ta dạy ngươi đương nhiên cũng không thể không công, ngươi có tiền trả công cho gia sư không?” Kim Lục Phúc nhướng mày.
“Vàng bạc, châu báu, ngươi muốn cái gì?”
“Tục quá, quá tục, ngươi đúng là một kẻ phàm phu tục tử.” Kim Lục Phúc
gõ gõ đầu nhóc. “Bổn tiên không thích mấy thứ ngoài thân, chỉ thích vật
trong chén, hiểu không?”
“Rượu?” Hoằng Chiêm hỏi, nhìn thấy hắn gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”
"Vậy ngươi dạy ta cái gì?" Hoằng Chiêm hỏi, cái gã giả thần tiên này chẳng lẽ gạt uống rượu?
“Ngươi thích học cái gì thì ta dạy cho ngươi cái đó. Nhưng, bổn tiên ta
không thích phàm phu tục tử, cho nên mỗi ngày khi ta tới dạy ngươi,
không cho bất kỳ kẻ nào tới gặp. Có làm được không?”
Hoằng Chiêm bĩu môi: "Được."
Nếu đôi bên đã nhất trí, Kim Lục Phúc cũng không khách khí nói: “Được,
hôm nay bái sư. Rượu.” Đơn giản, ngắn gọn, cực kỳ súc tích.
“Đây mà là thần tiên à? Lừa rượu thì có.” Hoằng Chiêm nói. Theo lẽ
thường, nhóc không nên cùng với kẻ giả thần tiên này dính líu, nhóc nên
hô lớn “Có thích khách”, sau đó sẽ bị bắt, nhưng không hiểu vì sao, nhóc lại không muốn.
“Bổn tiên có rượu tiên.” Kim Lục Phúc cười cười, ngồi vững vàng trên bàn đá.
“Vậy ngươi phải để ta đi, nếu không làm sao ta đi lấy rượu cho ngươi được?”
“Được.” Kim Lục Phúc nói, nhưng lại điểm huyệt câm của nhóc. Hoằng Chiêm thở hổn hển chạy vào trong điện đi tìm rượu.
Rốt cuộc thì Kim lục Phúc cũng được uống rượu ngon, Hoằng Chiêm nhìn cái dáng vẻ say mê của hắn liền chắc chắn hắn là sâu rượu. Kim Lục Phúc
phấn khích uống, Hoằng Chiêm chống cằm nhìn hắn, nghĩ thầm người này từ
đâu tới nhỉ? Nhìn hắn nhàn nhã như này, giống như coi cái bàn đá này là
cái đầu giường đặt cạnh lò sưởi.
Uống xong, Kim Lục Phúc xoa nắn mặt nhóc: “Tiểu tử, hôm nay sư phụ mệt
mỏi, sáng mai nhớ chuẩn bị rượu ngon, ta sẽ tới dạy ngươi.”
Hoằng Chiêm trợn mắt nhìn, chỉ chỉ vào vò rượu, lại chỉ chỉ vào mình.
“Sợ ngươi la lên, cho nên tiểu tử chịu thiệt thòi một ngày nha. Ngươi cứ coi như mình bị đau họng đi.” Kim Lục Phúc cười cười, nhảy lên cây,
trước mặt Hoằng Chiêm khinh công bay đi, làm cho tiểu hài tử tám tuổi
ngồi ở bàn đá cứ trợn tròn mắt.
Sáng hôm sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoằng Chiêm hầm hầm tức giận, bọn
thái giám cung nữ cũng không dám tới gần. Hoằng Chiêm dùng bút viết ba
chữ “mang rượu tới” ném cho thái giám, làm cho thái giám sợ hãi, hôm nay tiểu A Ca không nói chuyện, không biết là nổi giận với ai, nhưng cũng
không dám trái ý, vội chạy đi mang rượu về. Dùng xong bữa tối, Hoằng
Chiêm lại đuổi hết bọn họ ra ngoài, không có mệnh lệnh không được phép
vào, sau đó bản thân lại đi ra bàn đá ngồi chờ, thỉnh thoảng ngẩng đầu
nhìn lên cây. Tiếc rằng trên cây chẳng có bóng người cũng không có bóng
quỷ, Hoằng Chiêm chờ đợi có chút căng thẳng, lại sợ thần tiên giả kia
lừa gạt rượu của nhóc nên ôm chặt bình rượu ngủ thiếp đi.
“Tỉnh tỉnh.” Có người vỗ vỗ vào mặt hắn, Hoằng Chiêm ngẩng đầu lên nhìn, thần tiên giả đang ngồi đối diện với hắn.
“Sao giờ ngươi mới đến?”
"Ngươi cho là thần tiên rất nhàn sao? Thần tiên cũng có việc phải làm.”
Kim Lục Phúc nhìn bình rượu: "Đi, biểu diễn vài quyền cước cho ta nhìn."
Hoằng Chiêm nghe theo đi luyện quyền, Kim Lục Phúc sửa cho nhóc mấy động tác, sau đó thản nhiên tự đắc uống rượu, thỉnh thoảng lại chỉ điểm cho
nhóc vài cầu, Hoằng Chiêm luyện tới mức đầu đầy mồ hôi, nhưng Kim Lục
Phúc cũng chẳng bảo dừng lại, Hoằng Chiêm không chịu nổi, hỏi: “Ta nghỉ
ngơi một lát được không?”
“Đang đánh nhau sống chết với người ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nghỉ
ngơi rồi đánh tiếp? Không được.” Kim Lục Phúc lắc đầu, nói. Tiểu tử,
nghĩ tập võ thoải mái thế sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Mặc dù Hoằng Chiêm không phục, nhưng cảm giác thần tiên giả này cũng có
chút bản lĩnh, nên đành chịu đựng. Mãi đến khi Kim Lục Phúc quát đủ rồi: “Được rồi, được rồi, hôm nay tập tới đây thôi, mai ta sẽ lại đến, mai
nhớ chuẩn