“Bộp.” Một vật từ trên trời rơi xuống, rơi vào bàn đá, hai vật đập vào
nhau kêu một tiếng. Hoằng Chiêm và Vĩnh Hoằng không hẹn mà cùng ghé sát
vào nhìn kỹ vật kia.
“Đây là xương.” Vĩnh Hoằng nói.
"Không sai." Hoằng Chiêm gật đầu.
Hai người liếc nhau rồi cùng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì.
“Có lẽ là mèo…?” Vinh Hoằng nói, có chút do dự.
“Mấy ngày nay ta cảm giác âm khí trên cây dày đặc, chẳng lẽ do mấy con
mèo nghịch sao?” Hoằng Chiêm nói, vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn, trên cây
tối om, chẳng thấy gì cả, không hiểu sao lại càng cảm thấy rợn người.
“Thập thúc, nếu không, mấy ngày này người vào cung ở cùng với cháu đi. Đợi hoàng a mã về rồi nói sau.”
“Không cần, các hoàng tử hoàng tôn họ Ái Tân Giác La chúng ta đều có trời cao phù hộ, quỷ quái sao có thể gây khó dễ được ta?”
Kim Lục Phúc ẩn thân trên cây lén lút cười, ai không phải là hoàng tử hoàng tôn a… haha..
Mặc dù ngoài miệng Hoằng Chiêm nói như vậy, nhưng hai tiểu quỷ vẫn đi
cùng nhau từ bàn đá vào trong phòng, Hoằng Chiêm còn tỉ mỉ sai người lục soát cái cây, nhưng, bởi vì tối, trong cung không có thị vệ, chỉ có
thái giám, cho nên bọn thái giám chỉ đi tới đi lui dưới gốc cây một lúc, nhìn một chút rồi nói: “Chỉ thấy một bóng đen lướt qua, chắc là con
mèo” ứng phó cho qua chuyện.
Trên cây, “con mèo” ngồi cuộn mình cười cười, chờ bọn nhỏ dè dặt đi về
“tẩm cung” nghỉ ngơi… có lẽ trong lịch sử, hắn là hoàng tử hoàng tôn
được ban cho cái chết thê thảm nhất mất…haha
Trong Ngự thiện phòng, Kim Lục Phúc vừa ăn vừa suy nghĩ xem Tứ ca hắn
giấu rượu ở đâu, trên đời này rượu ngon đều ở trong hầm rượu của Tứ ca
hắn, một mình huynh ấy uống đâu có hết, hắn thân là đệ đệ phải giúp đỡ
huynh mình chứ. Tìm hầm rượu cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù
hoàng đế không ở nhà, nhưng trong hậu cung thỉnh thoảng vẫn uống, mỗi
ngày đều uống một ít, vì thế Kim Lục Phúc thuận lợi đi theo sát mấy thái giám đi lấy rượu mà tìm được hầm rượu. Nhưng thị vệ canh chừng hầm rượu cứ như là có cả Tứ ca hắn ở trong vậy…quá mức cẩn mật. Một khi đã như
vậy, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Càng nghĩ càng thấy, nếu không uống, đúng là có lỗi với bản thân đã đi
một chuyến thế này. Vì vậy, sau hai ngày yên lặng theo dõi, hắn đánh
ngất hai tiểu thái giám trên đường, rồi nhẹ nhàng cầm vò rượu trên tay
bọn họ chạy mất.
Hầm rượu canh phòng cẩn mật như vậy.. cũng không nhất thiết phải đi vào
mới có rượu uống, chờ người khác lấy ra cho không phải tốt hơn sao? Phấn khích uống xong, phát hiện ra một vấn đề, đây là rượu hay là nước
đường? Sao uống hết một vò rồi mà không say?
Hai ngày theo dõi hầm rượu, hắn đã quên mất một chuyện, Tứ ca hắn không
có ở đây, chỉ còn lại nhiều nữ nhân, dù uống cũng chỉ uống rượu ngọt
linh tinh. Rượu này uống không nổi, lại nhớ tới hầm rượu của Tứ ca, ở đó có chút khả nghi, chẳng lẽ Tứ ca đã biết hắn đang ở kinh thành? Đã như
vậy, giả dạng làm một tiểu thái giám cũng sẽ dễ dàng bị tóm, có lẽ Tứ ca hắn cũng đã nghĩ tới. Vậy nên làm sao nhỉ? Đánh ngất thị vệ à? Có trộm
được thành công không? Hay lại cướp rượu trên tay thái giá,? Có lẽ vừa
chân trước chân sau đã bị người ta vây bắt chặn đường.. nằm ở trên xà
nhà, xoa xoa cái gáy, bỗng nhiên Kim Lục Phúc nhớ ra hai tiểu quỷ nọ,
không biết tầm tuổi này, hai tiểu A Ca kia có biết uống rượu chưa nhỉ… Tối hôm sau, Hoằng Chiêm không nhịn được, lại chạy đến dưới tàng cây
kiểm tra, rõ ràng nhìn thấy trên đó có một cái đùi gà. Ngẩng đầu lên
nhìn, lại thấy một bóng đen đang vắt chéo chân.
“Ai?” Hoằng Chiêm ngẩng đầu hỏi.
“Thần tiên.” Kim Lục Phúc cười híp mắt, tiện thể nấc một cái.
“Thích khách lớn mật, dám ở trong cung của Thập gia ta giả thần giả quỷ
à?” Hoằng Chiêm nhướng mày, hô lớn: “Bắt thích khách” nhưng lại phát
hiện ra chẳng ai tới cả, ngay cả thái giám cũng đứng bất động một chỗ.
“Ngươi xem đi, vô dụng phải không? Bổn tiên đã làm dùng Định Thân Thuật
lên bọn hắn rồi.” Kim Lục Phúc cười nhảy xuống ngồi trên bàn đá, nhìn
gần Hoằng Chiêm, lỗ tai của tiểu tử này đúng là giống lão cha hắn.
“Thích khách!!!” Thanh âm của Hoằng Chiêm còn chưa kịp bay ra khỏi cái
sân này đã bị Kim Lục Phúc điểm huyệt đạo, biến thành người không thể
nói, không thể cử động, công năng thần kinh tạm thời giống như người tàn tật.
“Thích khách cái gì chứ? Ta cũng không phải Kinh Kha vào ám sát Tần
vương, tiểu hài tử da lông ngắn như ngươi mà cũng xứng để ta làm thích
khách hử?” Kim Lục Phúc xoa nắn mặt thằng bé, mịn quá, thức ăn trong
hoàng cung đúng là chăm người quá tốt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoằng Chiêm đỏ bừng nhìn Kim Lục Phúc, kỳ lạ
thật, nhóc cũng không ghét cái người giả làm thần tiên đang cười hì hì
này, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết.
“Tiểu tử, ta nhìn ngươi vài ngày nay, công phu này học ai vậy? Rất kém,
đừng luyện nữa, càng luyện càng kém, không bằng ta chỉ điểm cho ngươi
một chút nha? Thế nào?”
Hoằng Chiêm không thể cử động, đương nhiên cũng không thể biểu đạt ý kiến.
“Nào, nào, đồng ý thì chớp mắt một cái, không đồng ý thì chớp hai cái
