
bị rượu đấy nhé. Còn nữa, không được cho bất kỳ kẻ nào biết
chuyện này, nếu không ta sẽ không dạy ngươi nữa.” Sau đó ôm vò rượu còn
lại bay lên nóc nhà, nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại Hoằng Chiêm ngồi
cạnh bàn đá không ngừng thở gấp.
Hai ngày sau cũng không có gì thay đổi, mặc dù Hoằng Chiêm từng âm thầm
phái người đi theo thần tiên giả này, nhưng lại bị thần tiên giả ném đi. Hôm nay thần tiên còn chưa tới, Hoằng Chiêm vẫn như cũ ôm bình rượu
chờ, càng không ngừng suy nghĩ vì sao nhìn thần tiên này lại quen mắt
như vậy?
Bên ngoài viện có người gõ cửa, Hoằng Chiêm không vui hỏi vọng ra: “Không phải cho các người lui hết ra ngoài rồi sao?”
“Hoằng Chiêm, là ngạch nương.” Bên ngoài có tiếng trả lời. Hoằng Chiêm
ngạc nhiên, lập tức ôm bình rượu giấu vào sau bụi hoa, sau đó chạy ra mở cửa viện.
“Nhi thần thỉnh an ngạch nương.” Hoằng Chiêm hành lễ xong, hỏi. “Ngạch nương, sao người lại tới đây?”
“Nghe nói hai ngày nay con cũng không cho hạ nhân hầu hạ sao? Làm cái
quỷ gì vậy?” Khiêm Thái Tần hỏi, quét mắt một vòng quanh sân, không có
gì.
“Ngạch nương, nhi thần không làm gì cả, chỉ là mỗi ngày luyện kiếm có bọn họ đứng bên cạnh nhìn rất chướng mắt.”
“Thật vậy sao?” Khiêm Thái Tần nhìn nhóc một hồi: “Ngạch nương ở chỗ này xem có được không? Hôm nay ngạch nương nhìn con luyện kiếm.”
“Ngạch nương, đêm đã khuya, trời lạnh, người không cần bồi nhi thần đâu
ạ. Nếu như người ngồi xem, nhi thần không luyện đâu.” Hoằng Chiêm nói,
len lén nhìn vẻ mặt ngạch nương.
“Vậy con nói cho ngạch nương biết, hai ngày nay con đóng cửa giam mình là muốn gây sức ép cái gì?”
“Thật sự không có gì mà ngạch nương, người đừng quá lo lắng. Nếu như
người không tin, người nhìn nhi thần xem.” Hoằng Chiêm vừa nói, vừa len
lén nhìn ngạch nương, rồi cầm kiếm lên khoa chân múa tay một hồi. Khiêm
Thái Tần vẫn ngồi mãi như vậy, mãi cho tới khi trán Hoằng Chiêm đầy mồ
hôi.
“Theo ta thấy, luyện cái này, bọn thái giám nhìn thấy cũng không có gì
đáng ngại, sau này đừng đuổi bọn chúng ra ngoài.” Khiêm Thái Tần nói,
rồi lạnh mặt: “Nghe nói hai ngày nay con sai bọn thái giám đi lấy rượu?
Con bắt đầu uống rượu từ khi nào?”
Hoằng Chiêm quỳ xuống đất: "Ngạch nương, nhi thần chỉ là ~~ chỉ là nghĩ ... luyện luyện tửu lượng trước."
"Luyện tửu lượng giờ cũng quá sớm, Hoằng Chiêm, ngạch nương nói cho con
biết, đừng có làm mấy cái trò loạn thất bát tao, ở trong cung phải sống
thành thật một chút, Hoàng A Mã của con qua đời, vẫn còn chưa an bài tốt cho con, ngay cả vương vị vẫn chưa tới tay, hiện giờ Tứ ca con đối xử
với hai mẫu tử chúng ta không tệ lắm, nhưng con cũng phải ngoan ngoãn
một chút, đừng gây chuyện phiền phức, dù sao… dù sao Hoàng A Mã con cũng không còn nữa, hiểu không?”
"Dạ, nhi thần đã hiểu." Hoằng Chiêm vội quỳ xuống đất nói, đồng thời len lén làm mặt quỷ.
"Nếu biết là tốt rồi, ngươi thật ngoan -, tương lai ngạch nương còn có
phải trông cậy vào con." Khiêm Thái Tần kéo hắn ngồi bên người, nhẹ
nhàng lau mồ hôi cho hắn.
Khiêm Thái Tần ngồi lại một lát rồi mang đống người đi, Hoằng Chiêm vội
chạy đến dưới tàng cây nhìn, chẳng có gì cả, ôm bình rượu chờ tới nửa
đêm cũng không thấy người tới, Hoằng Chiêm lại giấu bình rượu đi, vào
trong viện ngủ.
Sáng sớm hôm sau lại chạy ra nhìn, bình rượu biến mất, ở chỗ đó chỉ còn
lại một mảnh giấy, bên trên viết mấy chiêu thức sử dụng kiếm, ngoài ra
còn có mấy câu: “Bổn tiên có việc, phải đi, căn cứ vào kiếm phổ mà tập
luyên. Rượu ta mang đi, sau này sẽ không gặp lại.”
Hoằng Chiêm nhìn cẩn thận bản kiếm phổ, than thở nói: "Giả thần tiên."
Đột nhiên nhớ ra tại sao cảm giác được thần tiên giả nhìn quen mắt, nhìn hắn và ngạch nương nhóc có chút giống nhau nha, chẳng lẽ là huynh đệ
của ngạch nương? Sau khi tới thượng thư phòng học với Vĩnh Hoằng về, từ xa nhìn thấy Ngũ ca nhóc đi tới, cười tươi.
“Hoằng Chiêm, mấy ngày nay có gặp người lạ nào không?” Hoằng Trú hỏi.
“A?” Hoằng Chiêm nhất thời sững sờ, lập tức lắc đầu: "Không, không có."
"Thật không có?" Hoằng Trú xoa xoa cằm, suy nghĩ: “Nhưng nghe nói có người lạ tới tìm qua đệ a.”
Hoằng Chiêm cúi đầu, suy nghĩ một lát nói: “Đúng là có người tới, nhưng
hắn đi rồi, Ngũ ca, không tin, huynh nhìn xem.” Từ trong tay áo lấy ra
tờ giấy đưa cho Hoằng Trú, Hoằng Trú xem xong cười nói: “Tiểu tử này
nhất định lại lừa rượu…”
"Ngũ thúc, thúc đang nói ai?" Vĩnh Hoằng hỏi.
"Không ai cả, chỉ là lão bằng hữu của ta và hoàng a mã cháu thôi." Hoằng Trú nói, lại chậm chân một bước, để tiểu tử kia chạy mất.
Hoằng Chiêm nhăn mặt, lão bằng hữu của Tứ ca và Ngũ ca là ai nhỉ? Ban
đêm, tiểu gia hỏa võ nghệ cao cường len lén rời khỏi hoàng cung, tìm tới sân của một tòa lầu lớn ẩn thân, ôm bình rượu lại, quyết định không mở
nữa, cầm về nhà hiếu kính lão cha hắn, dù sao làm hoàng đế nhiều năm, có lẽ cũng không được uống nhiều rượu ngon như vậy. Nằm ở trên mái nhà,
Kim Lục Phúc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đặt bình rượu bên cạnh.
Ngẫm lại, nên trở về nhà thôi, rượu cũng đã uống cơm cũng đã ăn, cô phu
ca ca đệ đệ cháu tất cả cũng thấy, v