mấy thứ mẹ dạy chả dùng đến, bây giờ mới phát hiện rất hữu ích, Kim Tiểu Lục, ngươi mà còn gạt ta lần nữa, ta sẽ cho ngươi đi vòng
quanh như vậy.”
Sặc…
“Ngạc nhi, không cần phải như vậy đâu, nàng nhìn xem chúng ta đồng cam cộng khổ có nhau, nàng nhẫn tâm vậy sao?”
“Kim Tiểu Lục, vừa rồi ngươi nói cái gì?” Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Đương nhiên là thân mật mà, Tiểu Ngạc nhi a…” Hắn vừa cười vừa nói.
Da đầu nàng run run lên: “Nổi hết da gà.” Trừng mắt nhìn hắn. “Kim Lục
Phúc, nhà ngươi ở phía nam thượng du Trường Giang (An Huy) sao?”
“Không.” Hắn cười cười. “Nhà ta ở phía nam sông Dương Tử.”[8'>
“Vậy ngươi nói…” Nàng hừ một tiếng. “Kim Lục Phúc, ngươi chẳng nói câu nào thật cả.”
“Có mà, có nói thật.”
“Câu nào?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt rõ ràng là không tin tưởng.
“Ta sẽ lấy thân báo đáp.”
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, nàng vuốt vuốt mắt, lắc lắc đầu, sờ trán
mình, lẩm bẩm: “Người ở dưới núi thật kỳ quái, có lẽ ta về núi thì hơn.”
Kim Lục Phúc đảo mặt: “Được rồi, nói nàng đầu óc gia cầm quả nhiên đúng
thật.” Vật người nằm xuống: “Gỗ mục còn không thể dùng được, gia cầm làm sao có thể biến thành chim cơ chứ…”
Nàng bĩu môi, xem xét bãi cỏ, vạt vạt cho bằng phẳng rồi cũng nằm xuống. “Kim Tiểu Lục, đầu óc gia cầm và chim cũng không khác nhau lắm phải
không? Gia cầm biến thành chim thì có gì là tốt?”
Kim Lục Phúc nghiêng đầu nhìn nàng, rồi xoay người đi: “Ông trời ơi, vì sao cứu ta lại là một gia cầm cơ chứ….”
Á… kêu lên một tiếng đau thương.
“Kim Lục Phúc, ngươi bớt lải nhải đi, nếu không ngày mai sẽ để ngươi đi
xung quanh chỗ này.” Nàng xoa xoa tay, lưng Kim Tiểu Lục cũng thật cứng, bĩu môi, cũng xoay lưng nằm ngủ.
[8'>: Trong lịch sử, vùng sông nước Giang Nam là nơi phản ánh loại sinh
hoạt mỹ hảo mà nhân dân hướng tới, là nơi thế ngoại đào nguyên trong cảm nhận của mọi người. Trong những nghiên cứu về nơi này, “Giang Nam”
chẳng bao giờ có định nghĩa và tiêu chuẩn thống nhất. Nam Kinh, Tô Châu, Trấn Giang, Thường Châu, nam khu Giang Tô và Tô Châu, phần lớn đông bắc Giang Tây, trấn Cảnh Đức, phần lớn vùng Cửu Giang, Chiết Giang bắc bộ
Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu, Thiệu Hưng, Vu hồ miền nam An Huy, núi Mã
An, Đồng Lăng, Trì Châu (Cửu Hoa sơn) và vùng Huy Châu, nhưng nơi đó,
xét theo diện hẹp đều tiêu biểu cho Giang Nam.
Theo diện rộng, Giang Nam bao quát Nhạc Duơng ở Hồ Nam, vùng phía bắc
Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), Giang Tô, An Huy, Giang Bắc
Lâm Giang Dương Châu, Trừ Châu, Nam Thông, Nam Kinh, những vùng to lớn
như vậy, cùng với một phần phía Nam Hồ Bắc…
Thời nhà Thanh, An Huy là Thượng Giang (thượng du Trường Giang); Giang
Tô là Hạ Giang, cùng với vùng đồng bằng sông Dương Tử đều thuộc phạm vi
Giang Nam. Khi Kim Lục Phúc tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá cây chiếu
thẳng vào hai người đang nằm ngủ dưới đất, giật mình, cảm thấy thân hình ấm áp của Quý Bạch Ngạc đang dán sát vào lưng hắn, ôm lưng mình, chắc
là sợ lạnh. Hắn liền nằm yên.
~~ rột rột ~~
Kim Lục Phúc xoa xoa bụng, lại nhìn Quý Bạch Ngạc, sau đó vươn tay gõ gõ nhẹ lên trán nàng: “Bà nương(phụ nữ đã có chồng) lười, mặt trời lên cao còn không chịu xuống bếp nấu cơm, nàng định để vi phu đói chết à?”
Quý Bạch Ngạc mở một mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt.
“Vẫn còn nhìn sao? Còn không mau xuống bếp làm đồ ăn?”
"Tại sao không phải ngươi đi..." Quý Bạch Ngạc hỏi.
"Quân tử xa nhà bếp, không hiểu sao?" Kim Lục Phúc mỉm cười.
"Ngươi là quân tử sao? Buồn cười." Quý Bạch Ngạc ngồi dậy, nho nhã che
miệng ngáp một cái, nhìn xung quanh: “Kim Tiểu Lục, ngươi lại nói hươu
nói vượn, làm gì có nhà bếp…”
“Không có nhà bếp, nàng liền bỏ đói ta à?”
"Dù sao ta không đói bụng, ngươi đói bụng thì tự mà đi tìm đồ ăn -." Quý Bạch Ngạc nói, vừa dứt lời đã thấy báo tuyết trở về, trong miệng vẫn
còn ngậm vật gì đó, nó đi lại gần rồi vất trước mặt Kim Lục Phúc, Quý
Bạch Ngạc trợn mắt nhìn nó: “Đại miêu, ngươi …ngươi ngươi đi săn thú?”
“Không thế thì sao, chẳng lẽ nàng cho nó là mèo nhà?” Hắn xoa xoa đầu đại miêu: “Ngoan, đại miêu, đến đây, ăn điểm tâm đi.”
Chất một đống củi đơn giản nướng con thỏ nhỏ, mùi thơm tràn ngập khu
rừng, Quý Bạch Ngạc chóng cằm nhìn, cau mày nói: “Này, Tiểu Lục, ngươi
sát sinh.”
“Ta không sát sinh, chẳng lẽ ngồi ăn cỏ à?” Hắn cắt thử một miếng thịt
nhỏ xem chín chưa, rồi cắt một miếng lớn cho nàng: “Nàng nghĩ là nàng ăn cỏ hay ăn thịt?”
Quý Bạch Ngạc không do dự nhận lấy miếng thịt. “Ăn thịt chứ.”
“Không còn nói sát sinh nữa à? Nàng còn giả vờ từ bi.” Hắn ngồi gặm đầu thỏ.
"Cũng không phải ta sát sinh." Quý Bạch Ngạc nói.
Trời đất ~~ Đúng là không thể nói chuyện đạo lý với gia cầm.
Ăn sáng xong, Quý Bạch Ngạc nhìn hắn: “Này, Kim Tiểu Lục, nhà ngươi ở Giang Nam, sao lại phải tới Thượng Giang làm gì?”
“Không gì cả, tìm một nữ nhân thôi.” Kim Lục Phúc nói, lần này Tứ ca Ngũ ca hắn thể nào cũng phái người chặn đường thủy, đường bộ về phía nam,
hắn sẽ cố tình đi về phía bắc, thuận tiện còn phải trả tiền nước luộc
thịt trâu nữa.
"Tìm nữ nhân?" Quý Bạch Ngạc