XtGem Forum catalog
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

ước mộ phần.

“Lão đầu tử, vẫn còn để trống, viết một vài câu chân tình đi.” Lão thái thái nói.

“Bậy bạ! Còn dám buộc gia viết!” Lão đầu tử bất mãn: “Đi thôi, xem cũng đã xem rồi.”

“Ừ, đi thôi, sao ta lại sinh ra một nam tử như vậy, đi gây chuyện khắp

nơi, còn gây họa cho một linh hồn nhỏ bé nữa.” Lão thái thái quay đầu

nhìn lão đầu tử. “Thật đáng thương.”

“Lão thái bà này, đầu óc linh tinh.” Lão đầu tử trợn mắt. Thân ảnh hai người rời đi…

Mấy ngày sau, lại có hai người đi tới trước mộ phần, nhìn thấy tấm bia nọ, người trẻ tuổi đứng sững. Chữ viết… thật quen thuộc.”

Trên mộ viết: “Hạo hạo nhiên, mang mang kiếp. Đoản ca chung, minh nguyệt khuyết. Úc úc giai thành, trung hữu bích huyết. Bích diệc hữu thì tẫn,

huyết diệc hữu thì diệt, lũ hương hồn vô đoạn tuyệt, thị da phi da? Hóa

vi hồ điệp.”

Tạm dịch:

Mênh mông sầu, mờ mịt kiếp,

Đoản ca cuối cùng, minh nguyệt khuyết.

Sầu não nghĩa trang, trong có máu đào,

Xanh có khi tàn, máu có khi cạn.

Một mảnh hương hồn không đoạn tuyệt,

Nguyện hóa bướm bay!

“Ủa? Nhưng, viết rất chuẩn.” Quý Bạch Ngạc nói, từ trong tay lấy ra túi

hà bao nọ: “Kim Tiểu Lục, thực ra vật này mang theo cũng không sao mà,

coi như là bằng hữu tặng.”

“Tiểu ngan ngốc, bản thân ta sẽ không lén lút như vậy, cũng không thể để người khác hiểu lầm mình, nàng ngốc quá có phải không?” Kim Lục Phúc vỗ vỗ đầu nàng, sau đó đem hà bao chôn xuống mộ, sau đó phủi phủi tay dắt

Quý Bạch Ngạc. “Nàng phải nhớ kĩ, nàng đã là lão bà của Kim Lục Phúc ta, có thể tự nhiên chiếm tiện nghi của ta, nhưng cũng phải có nguyên tắc,

không thể chiếm tiện nghi của người khác, cũng không thể để người khác

chiếm tiện nghi của mình, hiểu không?”

"Biết rồi." Quý Bạch Ngạc đồng ý.

Hai người liền tiếp tục đi về phía trước. “Kim Tiểu Lục, sau này không được chiếm tiện nghi của ta.”

“Gì..?”

“Không được nói ta là ngan ngốc mơ hồ nữa…”

Mấy ngày sau, trước phần mộ lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi ngọc thụ

lâm phong, khẽ thở dài, sau đó bỗng nhiên trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ.

Sáng sớm hôm sau, thượng thư phòng.

“Tứ ca, nhìn xem đây là cái gì?” Hoằng Trú đưa tờ giấy cho Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch xem xong, hỏi: “Đệ tìm được thủ bút của hoàng a mã ở đâu vậy, không ngờ hoàng a mã lại có thể viết tuyệt hảo như vậy…”

“Ở trên bia mộ lấy về, cũng hiểu được đây là thủ bút của lão đầu tử sao?” Hoằng Trú hỏi. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau một lát.

“Vậy, lão đầu tử giả chết?”

Nửa năm sau, trên đỉnh Hoàng Sơn.

“Cũng may có người báo cho, nếu không đã bị lão Tứ tóm được, hài tử đúng là hầu tinh, ngay cả mấy chỗ kia cũng tìm được, tìm cái gì mà tìm chứ?

Đều đã chết ba bốn năm rồi.” Lão thái thái nói.

“Còn không phải tại nàng muốn ta viết văn bia sao?” Lão đầu tử trừng mắt.

“Mỗi ngày trôi qua, lén lút như vậy, không thú vị, không thú vị. Nếu

không, lão đầu tử, trở về làm Thái thượng hoàng đi!” Lão thái thái nói.

Lão đầu liếc mắt nhìn: "Theo gia trở về làm Hoàng thái hậu chứ?"

...

“Bỏ đi, sống như vậy cũng rất thú vị… coi như là rèn luyện thân thể.” Lão thái thái nói.

Trong chùa trên núi, một nam tử khí vũ hiên ngang vòng vèo vài đường, đi tìm phương trượng hỏi thăm có thấy lão đầu tử khả nghi nào hay không…

[12'>: Quỳ Hoa Bảo Điển là 1 bí kíp võ công thượng thặng trong tiểu

thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. (Bảo Điển nghĩa là sách

quí). Nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển được tiết lộ theo lời kể của Phương Chứng đại sư, khi bàn việc cùng Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đạo trưởng trên đỉnh núi Hằng Sơn. Theo lời Phương Chứng, bộ sách Quỳ Hoa Bảo Điển là

tác phẩm của một thái giám trong cung.(Chính vì thế mà Quỳ Hoa bảo điển

khi luyện phải dẫn đao tự cung).Nhân vật Đông Phương Bất Bại trở nên gần như bất bại cũng chính nhờ luyện môn này.

Lời cuối:

Vậy là phần 3 của bộ Nhất Chân Tâm đã kết thúc tại đây, Nhan Nhan và Tứ

Tứ cứ tiếp tục cuộc sống ngao du, trốn tránh sự truy đuổi của lão Tứ -

Càn Long. Ta đã vào baike kiểm tra lại bản raw, chính xác là bản cv ta

dùng không bị thiếu chương đâu, cho nên cái đoạn cách giữa chương 28 và

chương 29 chúng ta tự hiểu với nhau vậy ^^. Chân thành cảm ơn các nàng

đã đón đọc bộ này. ^^



--- TOÀN VĂN HOÀN ---