
nét cười trên mặt Hoằng Trú càng rộng: “Tiểu Lục, chọn
chỗ đi.”
“Tùy huynh, khách tùy chủ tiện.”
Vì vậy bị một đám ngự lâm quân “bảo vệ” đi ra khỏi vương phủ. Kim Lục
Phúc đi nghênh ngang thầm nghĩ, chỉ còn thiếu xích sắt trên tay và một
cái lồng nữa là đủ.
Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa chờ sẵn.
"Lên xe đi, Tiểu Lục." Hoằng Trú vừa cười vừa nói. Kim Lục Phúc lên xe, nhìn, đúng là xe ngựa tốt, rất thoải mái.
Xe ngựa chạy một mạch, không ngờ lại đi về phía ra khỏi thành.
“Ca ca, không phải huynh muốn đem đệ tới chỗ Tứ ca đấy chứ?” Kim Lục Phúc vén rèm lên nhìn.
“Không phải.” Hoằng Trú nói: “Đệ vất vả lắm mới tới kinh thành, các ca ca sao lại để đệ bôn ba vất vả chứ.”
Kim Lục Phúc hắc hắc cười cười, ca ca hắn mà có lòng tốt này…tên hắn sẽ viết đảo ngược lại.
Hoàng hôn, khung cảnh vùng ngoại ô rất đẹp, những cánh đồng lúa cuồn
cuộn, hoa dại nở rộ, hoa cỏ xanh ngát, nhưng càng đi càng thấy không có
mấy bóng người.
Từ xa nhìn lại, giữa đồng ruộng có một cây đại thu, Kim Lục Phúc nhìn
thấy, trên cây có một người đang ngồi. Người ngồi ngoài xe thông báo có
người, Hoằng Trú cũng liếc nhìn ra, nhìn xong nói: “Qua đó đi.”
Chỉ một lúc sau, thị vệ nói, trên cây là một nữ hài tử, dưới gốc cây có
một nam nhân đang không ngừng đi vòng quanh cây. Kim Lục Phúc cười tươi, hay rồi, tay chụm quanh miệng, làm loa hô lớn: “Tiểu Bạch Ngan…” Hoằng Trú ngơ ngác nhìn hắn, sau lại nghe được Kim Lục Phúc hô lên hai từ: “Cứu mạng!”
Một bóng trắng đạp hoa bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống phía trước xe ngựa: “Kim Tiểu Lục?
“Tiểu Bạch Ngan, cứu mạng a, bọn họ sắp đem ta đi chôn.” Kim Lục Phúc giả vờ run giọng nói.
“À.” Tiểu Bạch ậm ừ một tiếng, rồi nói: “Chờ bọn họ chôn ngươi xong, ta sẽ đào ngươi lên.”
Hoằng Trú cười nhìn Kim Lục Phúc: “Tiểu Lục, nhân duyên của đệ đúng là
kém lắm.” Nhảy xuống xe, đứng trước mặt thiếu nữ hỏi: “Ngươi quen biết
Kim Lục Phúc sao?”
"Biết, không quen làm sao biết tên của hắn chứ?" Quý Bạch Ngạc nhìn
người trẻ tuổi quý phái trước mắt, cao quý thì cao quý, nhưng hỏi một
vấn đề rất ngu ngốc.
“Ngươi có cừu oán gì với Kim Lục Phúc không?” Hoằng Trú hỏi. Thiếu nữa
này một thân bạch y, nhìn không giống người Trung Nguyên, có chút kỳ
quái.
"Không có." Quý Bạch Ngạc đáp.
"Vậy vì sao ngươi thấy chết mà không cứu?" Hoằng Trú hỏi.
"Không phải còn chưa chết sao?" Quý Bạch Ngạc hỏi lại
Sặc… có vẻ để tâm nhưng ngoài mặt lại ra vẻ không quan tâm.
"Tiểu Bạch Ngan, cô còn không cứu ta? Nếu ta chết cô sẽ phải ở góa đấy." Kim Lục Phúc nói.
Hoằng Trú nhìn thiếu nữ rồi lại quay đầu nhìn Kim Lục Phúc ngồi xổm trên càng xe đang ra vẻ cảm thương, ở góa à? Chẳng lẽ đây là đệ phụ(em dâu)
của hắn?
“Ở góa cho ngươi chính là tiểu nương tử của ngươi á. À, suýt quên, Kim
Tiểu Lục, đại miêu của ta đâu?” Quý Bạch Ngạc hỏi, đại miêu… thấy sắc
quên nghĩa kia, tìm trở về rồi nhất định phải dạy dỗ lại.
“Đại miêu… bị bọn họ bắt mất, nghe nói đưa cho Hoàng thượng.” Kim Lục Phúc nói, lại càng ra vẻ đau thương.
Quý Bạch Ngạc suy nghĩ một chút, quét mắt nhìn mười người thị vệ, lại
nhìn Hoằng Trú. “Các ngươi, những người dưới núi đều là kẻ đáng ghét.”
Vừa nói, vừa nhanh chóng chuyển động, trong tay cầm một thanh nhuyễn
kiếm, vẻ mặt tràn đầy uất ức. Mục tiêu chỉ thẳng Hoằng Trú, mặc dù Hoằng Trú phản xạ nhanh, nhưng trên người lại không mang binh khí, không, là
vật phòng thân, cho nên không thể làm gì khác hơn là chật vật né tránh.
Kim Lục Phúc cũng không nhàn rỗi, còn có đám thị vệ cần giải quyết nha.
Một mình hắn không thể quật ngã toàn bộ đám thị vệ, nhưng hiện giờ có
Tiểu Bạch Ngan hỗ trợ thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng, ngự tiền thị vệ
cũng không phải vật trang trí bàn ghế, thu thập bọn họ xong mất không ít sức lực. Nhìn Hoằng Trú và tất cả thị vệ đều đã bị đánh ngã, Tiểu Bạch
Ngan chỉ thẳng kiếm vào Hoằng Trú: “Nói, đại miêu của ta đang ở đâu?”
Hoằng Trú trợn mắt nhìn Kim Lục Phúc, tiểu tử này…rốt cuộc đại miêu là vật gì chứ?
“Tiểu Bạch Ngan, cô hỏi hắn cũng vô dụng, không phải hắn bắt.” Kim Lục
Phúc cười híp mắt, nhìn nhìn Ngũ ca hắn: “Ta nói…là một người khác bọn
hắn hoàn toàn, hôm nay hắn chỉ phụng mệnh bắt ta thôi.”
Quý Bạch Ngạc suy nghĩ một chút, đột nhiên mũi kiếm thay đổi phương hướng: "Kim Tiểu Lục chết tiệt, ngươi lại gạt ta."
Kim Tiểu Lục vừa la toáng lên “mưu sát chồng” vừa thi triển khinh công
bay xa. Đám thị vệ giúp Hoằng Trú đứng dậy: “Ngũ gia? Bọn thuộc hạ sẽ
đuổi theo.”
“Đuổi theo cũng không đuổi kịp đâu.” Hoằng Trú nói: “Đi thôi, trở về phục mệnh hoàng thượng đi.”
Ở gốc cây bên kia, người nọ vẫn không ngừng đi vòng quanh.
Một mạch đi thẳng, tới một sơn trang cổ kính, bọn thị vệ thấy là Hoằng
Trú tới, liền vội chạy ra thỉnh an hắn, vượt dãy lầu trùng điệp, đi tới
trong viện, có một người đang ngồi.
“Tứ ca, Tiểu Lục chạy mất rồi.”
“Lại chạy rồi sao?” Hoằng Lịch nhíu mày. “Tiểu tử này có khi là cá chạch đầu thai mất.”
“Lần này đi tới nửa đường còn gặp trợ thủ của hắn.” Hoằng Trú nói. “Một nữ hài tử.”
Mắt Hoằng Lịch lóe sáng: “Nữ hài tử? Tiểu tử này ở nơi đâu cũng v