
luôn khiến cho cô
hạnh phúc.
Nếu ai đó hiểu Tấn Phong thật sâu sắc thì hẳn sẽ nhận ra đôi mắt anh
nhìn Tuyết Nhi như thế nào. Có thể nói mỗi lần anh nhìn Tuyết Nhi, đôi
mắt anh luôn ánh lên được sự yêu thương cho cô và cả những tình cảm mà
không thể nói hết. Nhưng tất cả đó cũng chỉ là sự mang ơn mà thôi, ấy
vậy mà Tuyết Nhi vẫn viễn vông nghỉ rằng anh yêu cô. Thật ra mỗi lần anh nhìn Tuyết Nhi, anh đều nghĩ đến người con gái mà anh yêu thương. Một
người con gái với nét đẹp trong sáng và đáng yêu nhưng trong đôi mắt
thấp thoáng những tư tưởng không còn là của 1 cô nhóc nữa. Anh luôn
thường mơ tưởng đến Ngọc Linh.
Đau đớn vì nhớ cô nhưng cũng đau đớn vì bổn phận, lúc nào trong lòng Tấn Phong cũng chẳng yên. Muốn bên Ngọc Linh chẳng thành nhưng muốn xa
Tuyết Nhi lại không được. Tấn Phong cảm thấy mình thật bất lực…
Ngọc Linh không phải nói xa là xa Tấn Phong không gặp anh hay nhìn anh
là được mà cô vẫn cứ âm thầm quan sát Tấn Phong dù chỉ là khoảng cách xa nhưng cũng đủ để lấp đầy nỗi nhớ về anh. Cô thực sự rất yêu Tấn Phong,
mỗi lần nhìn anh thế này, cô đều khóc, khóc âm thầm. Sau những giọt nước mặt lặng lẽ ấy là 1 cái gì đó vỡ òa hơn trong cô. Cô rất nhớ Tấn Phong, nhớ lắm, nhớ da diết biết chừng, bao lần thấy anh là bao lần cô chạy
đến nhưng chỉ được vài bước cô phải kiềm lòng lại, cô không cho phép
mình đến gần anh. Nếu cô đến gần anh thì chắc chắn cô không thể nào rời
khỏi anh nữa bước.
Trong lòng Ngọc Linh cứ không ngừng có những suy nghĩ dằn xé nhau, đau
đến cùng cực. Quốc Anh cũng chẳng kém gì, anh cũng luôn nhớ về người con gái có tên là Tuyết Nhi. Nhìn cô bên Tấn Phong cảm thấy buồn lắm nhưng
buồn hơn chính là việc Tuyết Nhi đã quên hết mọi việc, quên cả Quốc Anh, người con trai yêu cô nhất trên đời.
- Tấn Phong nè, em với anh đi nhà sách tí nhé !
- ừ
Tấn Phong rảo bước cùng Tuyết Nhi đi nhà sách, vừa bước vào, anh gặp
Ngọc Linh đi ra. Trái tim Tấn Phong khi ấy đã nhảy dựng lên như thôi
thúc anh chạy đến Ngọc Linh nhưng anh lại không làm vậy. Trải qua thời
gian dài, Ngọc Linh đã ốm hơn trước rồi – Tấn Phong thấy được và nhận
ra. Trái tim anh thấy xót xa vô cùng. Ngọc Linh sau khi tính tiền xong
chồng sách vừa mua, cô bước ra, gặp Tuyết Nhi cùng Tấn Phong, nhìn thấy
tay Tấn Phong đang được Tuyết Nhi ôm chặt, Ngọc Linh cười buồn. Cô cố
bước thật nhanh đến 2 người gật đầu chào rồi đi ngay. Tấn Phong nhìn
theo bóng dáng người con gái anh yêu, nước mắt anh rơi…chỉ 1 giọt duy
nhất nhưng cũng đủ để Tuyết Nhi thấy. Ngay lúc ấy, trong đầu cô bỗng
lướt qua hình ảnh của Tấn Phong, anh đang ngồi trong phòng. Không hiểu
sao tim cô thấy nhói lạ lắm. Hình như khi trước cũng đã từng có chuyện
thế này.
Gạt mọi chuyện sang một bên, cô đưa mắt nhìn Tấn Phong, lấy tay lau giọt lệ anh vừa đánh rơi, hỏi anh những câu đầy quan tâm và lo lắng.
- Sao anh khóc vậy ?
- Anh không khóc chỉ là có 1 hạt bụi vừa bay vào mắt anh thôi, em thổi giúp anh nhé !
- Ừ.
Tấn Phong cúi người xuống, Tuyết Nhi nhón chân lên thổi cho anh, Tấn
Phong lại lần nữa đánh rơi giọt thứ 2. Anh sợ Tuyết Nhi lo nên đã biện
hộ cho mình.
- Nhờ em mà bây giờ hạt bụi đã theo giọt nước mắt chảy ra rồi đấy.
Tấn Phong mỉm cười, anh nắm tay Tuyết Nhi vào hiệu sách.
- À, em đứng đây xem sách tí đi, anh sang kia lựa sách.
- Dạ.
Tấn Phong bước mà như chạy, anh đến giá sách vắng người nhất, thất thần
ngồi xuống, đôi mặt lộ rõ đau khổ không chút giấu giếm. Anh ngồi bó gối, úp mặt xuống. Dù là con trai thì việc chịu đựng cũng có giới hạn, trái
tim anh thực sự bây giờ chẳng còn chút sức sống nào nữa, hình như sức
sống ấy đã bị rút cạn ra ngoài và chạy đến bên Ngọc Linh mất rồi. Nếu
trái tim giúp cho anh sống thì Ngọc Linh chính là lẽ sống, là thứ còn
quan trọng hơn cả trái tim anh. Dù thế nào anh cũng chỉ có thể bên Ngọc
Linh nếu cứ như thế này thì anh sẽ chết mất thôi.
Tuyết Nhi là người con gái đã cứu anh thế nên anh không được phép vô ơn. Anh biết phải làm sao đây, thật sự bản thân anh đã gần như sức cùng lực kiệt rồi. Cả Ngọc Linh nữa, anh chắc rằng cô cũng như anh thôi, anh
biết phải làm thế nào ?
Tấn Phong thở dài.
Từng ngày trôi qua, những mảnh kí ức bị đánh rơi đang dần dần trở về, dù chỉ là rời
rạc và mơ hồ nhưng cũng đủ để khiến Tuyết Nhi mệt mỏi và đau đầu.
Hằng đêm, cô vẫn thường mơ thấy những điều khiến cô rất sợ, khiến cô đau và những giọt nước mắt cứ lăn dài làm ướt gối.
Cô thấy mình đánh Ngọc Linh rồi cô ấy ngã, rồi cô lại thấy Tấn Phong và
cô đã khóc tựa người vào 1 người con trai mang tên Quốc Anh.
Nhiều giấc mơ lắm nhưng tại sao cô trong ấy lại khóc, tại sao cô trong
đó không có Tấn Phong bên cạnh mà chỉ có Quốc Anh. Nếu Tấn Phong nói anh là bạn trai cô thì tại sao mọi việc trong giấc mơ lại thế, thật sự là
cứ như thật ?
Những ngày sau đó Tuyết Nhi trở nên hiền lành và e dè hơn. Tuyết Nhi
không ngừng đặt ra những câu hỏi mà chính trong tâm trí cô đã mơ hồ có
câu trả lời. Tấn Phong liệu thật sự trước kia có phải là bạn trai cô ?
Phải chăng cô là người mà anh ghét nhất ? Tuyết N