Duck hunt
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

và kịp

đẩy anh ra. Cô đứng đấy, mỉm cười nhìn Tấn Phong mà không chút hối tiếc.

Và rồi…máu…máu đỏ tươi đã thấm đẫm mặt đường. Màu của chết chóc và chia

ly. Tấn Phong vội chạy đến bên Tuyết Nhi, bế cô trên tay. Tấn Phong đau

khổ nhìn cô, người con gái này đã vì anh mà không màng đến việc sống

chết.

Tuyết Nhi dù rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt nhìn Tấn Phong. Thấy

anh lo lắng, tim cô đau lắm, nỗi đau này còn đau hơn và vết thương bên

ngoài.

- Tấn Phong…em…em không sao đâu. Nhìn thấy anh lành lặng…em vui lắm. Anh hạnh phúc nhé ! Vì anh mà em đã hi sinh hạnh phúc của mình…hạnh phúc

muốn được bên anh và chăm anh cả đời. Em…em..không…không biết mình…có

sống được không nên em muốn nói hết…Em…vẫn luôn yêu anh và mãi mãi vẫn

vậy.

Tuyết Nhi ngất đi trong vòng tay Tấn Phong. Ngay lúc đó, xe cứu thương đến đưa cô đi.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Tấn Phong thật sự rất đau khổ, tóc anh đã bị rối

tung lên vì những lần anh dùng tay vò đầu. Trong lòng anh không ngừng

nghĩ về Tuyết Nhi, anh sợ là cô gái này sẽ chết, anh sợ lắm. Anh đã mắc

nợ cô ấy quá nhiều rồi, anh được ngồi đây, vẫn còn sống, trái tim vẫn

còn đập mạnh mẽ cũng nhờ cô ấy.

Đứng cách xa Tấn Phong tầm 2m là Ngọc Linh, cô đã đứng đấy lặng lẽ ngắm

anh được hơn 10’ rồi. Nước mắt Ngọc Linh chỉ biết lăn dài trên đôi gò má rồi cuối cùng rơi rơi xuống sàn bệnh viện tạo thành từng tiếng tách

thật dứt khoát những cũng khô khốc. Cô hoàn toàn hiểu được Tấn Phong

đang nghĩ gì. Cô biết rằng anh đang thấy có lỗi lắm với Tuyết Nhi, anh

đang dằn vặt bản thân nhiều lắm. Ngọc Linh cảm thấy mình đã đã mang ơn

người con gái này. Vì người cô yêu, trong chớp nhoáng Tuyết Nhi đã liều

mình, còn cô thì sao ??? Cô chỉ biết đứng đó nhìn và sợ hãi mà thôi. Làm sao cô bằng Tuyết Nhi cho được. Cô cứ đứng đó bất động, bao suy nghĩ

hỗn loạn cứ không ngừng lướt qua.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở cửa, một cô y tá hớt hải chạy ra, Tấn

Phong cảm giác lo lắng vội đứng bật dậy và chạy đến níu tay người y tá.

- Bệnh nhân trong ấy thế nào ?

- Hiện cô ấy đang mất máu khá nhiều, ngân hàng máu của chúng tôi thì đã hết rồi, chúng tôi đang gấp rút kiếm nhóm máu phù hợp.

- Để tôi…

- Để em.

Ngay khi Tấn Phong nhận lời cũng là lúc Ngọc Linh cất tiếng tranh giành. Dù sao Tuyết Nhi cũng là ân nhân đã cứu người cô yêu, vậy nên cô cũng

nên có chút đền đáp lại. Tấn Phong nhìn theo dáng người Ngọc Linh và

thầm cảm ơn cô.

Ngay sau khi xét nghiệm xong có kết quả. Nhóm máu của Ngọc Linh phù hợp

cũng là lúc lấy máu cô để truyền cho Tuyết Nhi. Ca mổ sau đó khá là khả

quan vì cứu được mạng sống của Tuyết Nhi.

Tấn Phong lập tức đến liên hệ bác sĩ để biết rõ tình hình hơn.

- Bệnh nhân hiện tại có thể giữ mạng sống nhưng mà cô ấy sẽ vẫn trong

tình trạng hôn mê vì đầu bị va đập mạnh. Khả năng cô ấy bị mất trí nhớ

khá cao, còn những di chứng khác thì chúng tôi còn đang phải xem tình

hình cô ấy thế nào. À, nếu như trong 2 ngày nữa, cô ấy không tỉnh lại,

tôi e là mạng sống cô ấy không còn cách nào cứu được nữa

Tấn Phong ngồi phịch xuống ghế ở hành lang bệnh viện. Anh không ngờ

Tuyết Nhi lại bị nặng đến vậy. Bao nhiêu nỗi sợ, nỗi lo lắng không ngừng thể hiện trên gương mặt anh.

Ngọc Linh chăm chú nhìn Tấn Phong, cô cũng đồng cảm cùng anh. Ngay cả

bản thân cô cũng thấy thương cho Tuyết Nhi dù cô cũng đã từng rất ghét

và thậm chí là có đôi chút hận thù nữa.

Ngọc Linh nhẹ nhàng đến bên cạnh Tấn Phong, nắm thật chặt tay anh như

tiếp thêm sức mạnh, Tấn Phong nhanh chóng gục đầu trên vai cô, mệt mỏi

và đau đớn.

- Anh không biết mình nên làm sao nữa.

- Anh cứ chăm sóc cho Tuyết Nhi đi, em cảm thấy chúng mình đều có nợ với cô ấy.

Tấn Phong im lặng gật đầu, anh cố gắng giữ vững tinh thần đến gần Tuyết Nhi chăm sóc cho người con gái rất mực thương yêu anh.

1 ngày sau…

Trong lúc Tấn Phong đang ngủ say cạnh giường bệnh của Tuyết Nhi thì cô

ấy tỉnh dậy. Tuyết Nhi mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều thật sự quá

lạ lẫm với cô. Cô cố gắng chăm chú quan sát từng vật mong tìm ra được gì đó thân quen nhưng chẳng có thứ gì làm cô nhớ cả. Cô quay sang quan sát đến những thứ gần mình nhất và vô tình thấy Tấn Phong.

Cô nhìn anh lạ lẫm, nhìn người con trai với những đường nét thật hoàn

hảo. Nhưng vì anh đã trông Tuyết Nhi suốt 1 ngày mà không ăn uống nên

gương mặt anh có phần tiều tụy và hốc hác. Trong vô thức, không hiểu sao cô thấy thương lắm và cả xót cho người con trai này nữa. Cô đưa tay sờ

lên gương mặt anh.

Ngay lúc đó, Tấn Phong tỉnh dậy, nhận ra Tuyết Nhi đã tỉnh, anh vui mừng khôn xiết và ôm chầm lấy cô. Cô ngạc nhiên và sau đó đẩy anh ra.

- Anh…là ai ?

Câu nói đó đã giáng một đòn thật mạnh vào tinh thần của Tấn Phong, anh hốt hoảng, nắm chặt vai của Tuyết Nhi, hỏi cô.

- Em…sự thật là em không nhớ ra anh à ?

- Anh…là ai mà tôi phải nhớ

Đôi mắt của Tuyết Nhi nhìn Tấn Phong vô cùng ngây thơ như Ngọc Linh ngày xưa, không ưu tư, không phiền muộn cứ như cô chẳng có gì cần nhớ và

chẳng có gì cần phải biết.

Tấn Phong hỏi cô 1 lần nữa

- Thế em có nhớ tên mình hay mình